12. mùa đông (end.)

125 17 1
                                    

"..."

Hiện giờ chỉ còn là tiếng thút thít của Ricky qua đường dây kết nối âm thanh giữa nó và anh. Gyuvin không nghe nhầm đâu, Ricky thật sự đã nói ra cái bí mật từng ấy năm.

"A- Cậu biết rồi..?"

"Gyuvin trả lời tớ đi.."

"Ừm..

Tớ yêu cậu, đây là sự thật."

.

Mặt hồ vào buổi tối u ám, nó không trong suốt hay được tô điểm bằng ánh mặt trời như buổi sáng, ấy vậy vẫn có hai người con trai lẳng lặng hẹn gặp và sánh bước song song nhau.

Thương cho anh khi yêu đơn phương nhưng lại bị phát hiện trong hoàn cảnh khá đau khổ như vậy. Nhưng, chẳng phải bản thân nó cũng đã yêu tấm lòng cũng như đốm lửa hi vọng của anh thắp lên trong nó, Ricky cũng thích anh mà, chỉ là nó không đủ lâu và sâu đậm thôi.

"Tớ thấy giận bản thân khá nhiều." - Ricky lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng nghịu.

"..Cậu đâu có làm gì sai?"

"Tớ thấy hổ thẹn khi đã không nhận ra ngay lúc đầu, từ lời nói đến cử chỉ, sự giúp đỡ và sự ân cần. Tớ đã quá ngu ngốc khi xét bản thân mình nếu đứng với một người giỏi giang và toàn năng như cậu. Tớ phải đối xử với chính bản thân mình thế nào khi nhận ra tình cảm của cậu dành cho tớ còn sâu lắng và êm đềm nhiều như vậy.."

"..."

Ngập ngừng một hồi anh mới lên tiếng. Một câu nói dài.

"Thẩm Tuyền Duệ, tớ gọi cậu vậy nhé.

Tớ thích Duệ được ba năm, tính tròn kể từ ngày tớ gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi hôm ấy. Nói thế nào nhỉ, ngày đầu tiên tớ thấy có một cậu bạn người ngoại quốc, cầm tấm canvas to hơn bản thân cùng bộ cọ và một chiếc hộp trong suốt đựng màu chạy lên trên một căn phòng cũ ở ngôi trường cấp hai năm đó. Tớ tò mò vì không hiểu sao đến giờ này rồi vẫn còn có người ở lại, vậy nên chỉ tính đi theo để nhắc rồi còn về thôi.

Một quyết định mà đến hiện tại tớ thề rằng sẽ không bao giờ hối hận. Tớ thấy cậu, đam mê và đầy kiêu hãnh, Duệ với bức tranh bông
hoa cẩm tú cầu lúc đó như hoà vào một, tạo nên một sắc đẹp đến từ ngữ cũng không thể tả.

Thế giới tớ chính là cậu, từ ngày hôm đấy. Tưởng chừng là tình cảm thoáng qua nhưng tớ lại "thoáng qua" được rất lâu rồi. Tớ muốn bảo vệ cậu, yêu thương cậu, vẽ tiếp bức tranh về cuộc đời cậu. Duệ đừng cảm thấy bản thân là người kém cỏi hay không xứng đáng, chính tớ sẽ là kẻ bước từng bước đến nơi có cậu."

Nó hiểu, rằng Gyuvin là một người như thế nào. Ricky không giận anh, càng không dám làm điều ấy, chính nó còn là đứa sợ anh là người sẽ buông tay nó.

Ricky, như thể ôm lấy ánh bình minh sớm như vụt tắt, chỉ có thể nức nở trong vòng tay anh.

Chịu đựng nhiều rồi, xin hãy yêu lấy cả chính bản thân mình nữa nhé!

"Xin đừng từ bỏ tớ."

"Ừm, nhất định. Thương yêu của tớ mang tên cậu."

.

Bước đi dưới ánh đèn đường vàng óng, hai chàng trai chập chững bước gần vào tuổi trưởng thành tay trong tay với trái tim đã được ôm lấy. Gyuvin, Ricky không ai nói một câu, chỉ có anh là xoa dịu mu bàn tay của nó bằng đầu ngón cái của mình. Họ rung động với nhau, xuất phát điểm tuy khác nhưng đến cuối cùng đôi chân vẫn cùng bước.

Mắt nó giờ đỏ hoe, tuy không khóc nhưng vẫn khá xúc động, lòng thì lâng lâng không thể tả. Ricky ngước lên nhìn anh vẫn đang đăm chiêu trong luồng suy nghĩ của mình. Công nhận là Gyuvin rất đẹp khi được ngắm từ góc độ này.

"Thứ gì đang chạy trong đầu cậu thế?" - Ricky hỏi anh.

"Hmmm.. Tớ cũng không chắc nữa. Chỉ là thấy hơi vô thực."

"Chuyện gì?.."

"Chuyện cậu đang là người yêu tớ." - Gyuvin vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Ừ thì anh thắng rồi mà, có được trái tim của nó. "Một chút không tin, vì tớ vẫn nhớ tới ngày hôm đó khi cậu nhận được lời tỏ tình. Lúc ấy tớ hoảng lắm, ánh dương của tớ nay có thể đã trở thành thanh xuân của kẻ khác."

"...Cậu nói gì vậy chứ. Dù cho cậu có không bày tỏ hay đẩy tớ ra xa thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ tiến tới mà ôm lấy cậu thôi."

Gương mặt anh nay đã được tô điểm thêm một vệt hồng nhạt tựa ban mai. Gyuvin đưa đôi bàn tay của mình xoa lên đỉnh đầu của nó.

"Cảm ơn"

.

Dừng chân tại cánh cổng quen thuộc của nhà nó, Gyuvin mới dừng lại và ôm lấy thế giới vào lòng.

"Vào nhà đi, lát nữa rồi tớ nhắn cho cậu."

"Ừm, về cẩn thận nhé."

Lưu luyến rồi mới buông người ra, Gyuvin đứng đó, chờ cho đến khi ánh sáng từ trong phòng nó được bật, anh mới rời ngón chân mình mà rê bước về phía ngược lại.

Cẩm tú cầu bỗng xinh đẹp đến lạ, Paris chốc trở nên quyến rũ và mơ màng.

Tình yêu ấy mà, ai cũng sẽ có lúc đắm chìm một cách sâu đậm mà khó thoát ra. Thích lắm cảm giác được người nâng đỡ, nhưng cũng thấy khổ thay tình cảm đơn phương dày vò.

Ước mơ bé nhỏ nhưng cũng lớn lao. Đã từng mong sẽ được nắm tay nhau bước trên đường đời, chỉ cầu cho hai cậu cố gắng đạt đến đỉnh cao của sự cố gắng. Hai người họ còn một chặng đường dài phía trước để chiêm ngưỡng thành công của đối phương mà.

Seoul vào mùa đông năm ấy, Gyuvin 15 tuổi gặp được Thẩm Tuyền Duệ 15 tuổi.

__________
HOÀN.

word count: 12500

<Gyuricky> Gặp cậu vào mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ