Ricky và Gyuvin vẫn vậy, hai đứa trẻ hẹn nhau vào sáng sớm cuối tuần hoặc chiều tối sau giờ học theo lịch rảnh của cả hai. Và hiện tại chỉ còn một ngày nữa là đến lễ kỉ niệm.
Nó đang vẽ hình ảnh một cô gái tóc đen mặc trên mình bộ cánh trắng rách rưới, rồi bỗng nó ngập ngừng điều gì đó mới lên tiếng.
"À,.. Gyuvin này, lần thi cuối kì vừa rồi chắc phải cảm ơn cậu dài dài rồi"
"Hả..? Có gì sao?"
"Ừm, hôm qua nhà trường trả điểm, tớ từ hạng 30 lên 15 đó."
"Ý là cậu đã học rất chăm chỉ mà, với tớ cũng chỉ giúp cậu một vài câu khó thôi."
".. Quan trọng hơn là, mẹ tớ nói rằng tớ có thể thi vào ngôi trường mà tớ thích, nếu tớ có thể đặt chân lên top 5 của lớp vào bài thi giữa kì năm học sau... Gyuvin à biết là quá đáng khi đòi hỏi, nhưng mà.."
"Được, tớ giúp cậu"
Không để Ricky nói hết, anh đã nhận ra được vấn đề của nó và đồng ý ngay tức khắc. Nó cũng vì bất ngờ mà không nên lời, nhưng chắc cũng thầm hiểu rằng anh không khác gì một vị cứu tinh của nó.
.
Ngày hôm sau, cả hai lớp cùng nhau mang đống đồ trang trí ra sắp xếp và lắp đặt. Nhìn tổng thể trông khá ưa nhìn và có phần đáng sợ, một người bạn cùng lớp Ricky lên tiếng:
"Ồ, sao đến giờ tớ mới biết Ricky vẽ cực kì giỏi nhỉ? Cả hội trưởng nữa!!"
"Đúng đó đúng đó, tớ cũng không nghĩ rằng một người như Ricky lại có thể làm ra những món đồ này." - Một cô bạn khác chêm thêm vào.
Nó đứng đực ra đấy, vẫn gương mặt vô cảm, tay đút túi quần không mấy quan tâm. Bên cạnh là anh hội trưởng để hai tay ra sau lưng nhìn mọi người chiêm ngưỡng thành phẩm bấy lâu nay của hai đứa.
.
Tiếng bắn pháo rộn rã vang lên báo hiệu lễ hội kỉ niệm bắt đầu. Các bậc phụ huynh, gia đình của học sinh đều tham gia trò chơi, ăn uống tại gian hàng, mọi người đều có những trải nghiệm rất thú vị vào ngày hôm nay.
Ricky đi dạo quanh sân trường, cầm theo quả bóng rổ lăn long lóc từ phòng thể chất rồi bước đến sân bóng ở gần toà giáo viên, nơi mà ít người qua lại. Nó cứ như vậy, chơi một mình ở nơi đây không màng đến những thứ xung quanh nó.
Một Ricky đủ mạnh mẽ để chịu đựng những yếu tố xung quanh, nhưng lại đủ yếu đuối để cảm thấy tủi thân khi nhận ra mình đã phải trưởng thành.
Chuẩn bị nhảy lên để úp bóng vào rổ, nó có vẻ đã bị va vào đâu đó khiến mất đà, nó ngã uỵch một cái xuống sân kêu rõ to.
Gyuvin, tay phải cầm trà xoài, tai trái cầm sữa dâu lắc, đang đi quanh nơi đây rồi nghe thấy tiếng rơi của một thứ gì đấy, lại gần thì mới biết là người mà mình đang tìm kiếm.
"Ricky! Có sao không?"
"Gyuvin..?"
Anh chạy ra đỡ lấy nó ngồi lên chiếc ghế dài xung quanh sân bóng rồi tiện tay đưa nó cốc sữa.
"Uống đi, nãy đi qua gian của A3 thấy họ có bán, tớ đoán cậu sẽ thích."
"..."
Gyuvin cũng không nói gì, lấy trong túi của mình một chiếc băng urgo.
"...Tớ quên mang thuốc sát trùng rồi."
"Này này, tớ ngã không có nặng vậy. Đừng suy diễn lung tung."
Anh nhìn chân nó đang có vết trầy nhẹ trên đầu gối. Đúng là vết thương này không nặng, nhưng nếu để lâu e rằng sẽ để lại sẹo.
"Ít nhất vẫn là nên dán urgo vào, lỡ như có xây xát gì thêm thì còn tránh được vết thương trở nên xấu đi."
Nói là vậy, Gyuvin vẫn thuận tay mà dán cho nó tỉ mỉ.
"Sao cậu không tham gia lễ hội mà đi mua đồ cho tớ làm gì?"
"Tớ không có nhiều bạn như cậu nghĩ đâu. Sung Hanbin thì đi với Chương Hạo bên lớp cậu rồi."
"Vậy còn căn nhà ma của bọn mình? Cậu không trông gian ư?"
"Haha, cậu cũng không có ý định trông đúng không? Vậy thì để cả hai đứa mình cùng bị kỉ luật đi."
"Này này Kim Gyuvin.. Cậu là hội trường đó, đừng có ra dáng"
"Ừm, tớ biết tớ là hội trưởng, nên tớ được miễn phạt, và tớ sẽ kéo cậu miễn phạt cùng tớ."
Anh lại cười rồi, một nụ cười tựa thiên thần.
Gyuvin - hình mẫu của chàng trai ôm trong mình mộng mơ của đứa trẻ mới lớn. Anh mong ước nhiều thứ khiến anh trở nên trưởng thành: tiền bạc, gia đình, tình yêu, và cả Duệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Gyuricky> Gặp cậu vào mùa đông
Fiksi Penggemar"Tớ yêu cậu, đây là sự thật" "Đừng từ bỏ tớ" ________ học sinh ngoan x học sinh hư🤏🤏