Mùa đông lạnh giá,ở một góc đường có một đôi môi đang mấp máy run rẩy,một cơ thể trong bộ đồ rách rưới đang dần dần mất đi hơi ấm ,một ánh mắt đang tối đi dần nhìn vào vô định ,một sinh mệnh dường như sắp lụi tàn,một cậu bé với đôi mắt xanh thẳm,mang hi vọng sống mãnh liệt nhưng cũng đầy bất lực.Tiếng hơi thở đang yếu đi,tầm nhìn của cậu bé cũng mờ dần, có lẽ...sinh mạng này đã sắp không còn chống cự được nữa rồi.Cậu đã chạy trốn khỏi địa ngục,máu thấm đẫm nơi cậu ngồi.
Tầm nhìn của cậu bỗng trở nên tối tăm,rồi ý thức cũng nhoè đi và rồi chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa.
Trong mơ hồ,cậu thấy một người con gái với mái tóc rất dài ngồi cạnh bếp lò,rồi cô ấy quay người lại nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ,trên tay cầm một thứ gì đó và...khoan! Cậu bừng tỉnh,mắt mở to bật dậy nhìn xung quanh."Đây...đây không phải là mơ sao?lẽ nào mình chưa chết?"
Cậu suy nghĩ.
Đưa hai tay lên nhìn ,chiếc áo này không phải của cậu,căn phòng này thật xa lạ,vẻ mặt đầy mơ hồ, dường như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra."Em tỉnh rồi sao?"
Là cô gái mà cậu thấy trong lúc chưa tỉnh táo,đôi mắt tím hiền từ dịu dàng,giọng nói nhẹ nhàng ấm áp,mái tóc dài đen nhánh, là người con gái cậu đã thấy trong mơ hồ.Cậu lặng thinh một lúc lâu,đôi môi mấp máy,chẳng nói được câu nào.
"Có vẻ em vẫn chưa khoẻ nhỉ?"
Tay cô bưng một bát thuốc đến,nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường nơi cậu đang ngồi.Bàn tay kia của cô cẩn thận chạm vào khuôn mặt của cậu bé để kiểm tra nhiệt độ nhưng cậu bé lại che lấy khuôn mặt của mình như một bản năng, chờ đợi cậu lại chẳng có cái tát hay tiếng chửi rủa nào giáng xuống,chỉ là một cái chạm nhẹ vào trán cậu
"Chà,đã đỡ nóng rồi này,em uống thuốc này vào rồi nghỉ ngơi nhé"
Từng cử chỉ và thanh âm trong trẻo đó của cô ,nó nhẹ nhàng đến xao động,2 bàn tay nhỏ run run nhận lấy bát thuốc,bé trai nhắm tịt mắt cố nuốt hết,tanh thật!.
"Nào,hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé"
cô nhẹ nhàng đỡ cậu bé nằm xuống,đắp chiếc chăn bông ấm áp lên người bé trai.Thổi chiếc bếp lò bên cạnh lên để giữ ấm cho cậu bé,cô đảo người định bước ra khỏi phòng.
"Hửm?"
Một bàn tay nhỏ bé hơi run rẩy nắm lấy góc áo của cô,ánh mắt mang theo chút sự khẩn khoản cầu xin.
"Em sao vậy?em cảm thấy sợ sao?vậy chị sẽ ở đây ru em ngủ nhé"
Bé trai khẽ lắc đầu,hai bàn tay xoa lấy cánh tay gầy yếu biểu thị rằng bản thân vẫn còn rất lạnh.
"Vậy em có muốn được ôm không? Chị sẽ sưởi ấm cho em nhé?"
Bé trai bẽn lẽn gật đầu,cô gái nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh,ôm lấy thân thể gầy yếu đang run lên vì lạnh kia,rồi dần dần đưa cậu chìm vào giấc mơ.
_____________________
Dài dòng nhỉ=)) nhưng thứ lỗi cho tôi, vì tôi để ý tiểu tiết lắm:)) với vốn từ vựng của tôi nó cũng hẹp hòi nữa:))
À,tôi còn bị rối loạn ngôn từ:))nghe đã biết truyện tôi viết nó tai biến vc r đk😵
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Được Chị Rồi Nhé(Muichirou × Reader)[H+]
Non-FictionLệch nguyên tác Thời gian không xác định Bối cảnh ban đầu -Muichiro là một đứa trẻ bị bán cho trại buôn nô lệ và đã trốn thoát ra được trong tình trạng thoi thóp. -Y/n là một người bị trúng lời nguyền bất tử nên đã sống cả trăm năm , tự xây dự...