bắt lấy một bóng hình(h+)

1.1K 40 20
                                    

Phần này tận 9k5 từ:))các chị em thiếu kiên nhẫn thì lướt nhanh xuống cuối đoạn có ⚠️ ấy, nói trước là sẽ bỏ qua những lúc ngọt ngào á nha😉
____________________________
"c-cậu Tokito,xin đừng làm ầm ỹ lên mà,chủ nhân đang rất bận, không thể mời ngài ấy đến được đâu"

Muichiro lắc đầu không chịu,cậu nhất quyết không cho những người hầu đến gần mình.

"Đúng thật là, thằng bé chỉ cho mỗi chủ nhân đụng vào, thật là hết cách mà"

"Có chuyện gì vậy?sao lại để phòng bừa bộn thế này?"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Muichiro lập tức mừng rỡ, nhưng sự mừng rỡ đó lại chẳng thể hiện ra ngoài, chỉ lẳng lặng nhìn vào người con gái đứng ở phía cửa đang đi vào,cậu mong chờ được cô chạm vào,chỉ một cái xoa đầu thôi cũng sẽ làm cậu vui sướng.

"Sao bữa sáng vẫn còn nguyên thế này?

"Dạ vâng,cậu Tokito không chịu-"

Người hầu đang thưa chuyện,câu nói còn chưa thốt ra hết đã bị một ánh mắt trừng lấy,lập tức những lời vừa ra đến đầu môi đã nuốt ngược vào trong"

"L-là do chúng tôi chưa phục vụ cậu ấy"

"Thôi không sao, cứ làm những công việc khác đi, chuyện này để ta lo"

Sở dĩ Muichiro dám trừng mắt với người hầu là vì y/n thương cậu lắm,cậu lúc nào cũng mang một vẻ đáng thương trước mặt y/n để được vòng tay đó ôm ấp vỗ về, chỉ cần cô rời đi cậu sẽ lập tức trở thành một Muichiro hoàn toàn khác, vẻ mặt lạnh lùng,tối tăm, nếu có người hầu nào thưa chuyện đó với y/n thì cậu sẽ lại dùng cái vẻ mặt đó để khiến cô tin mình,dù sao cậu cũng chỉ là một cậu bé 10 tuổi,ai lại nghĩ một cậu bé từng ấy tuổi có thể là một kẻ mưu mô như vậy chứ.
Thời gian cứ trôi dần,cậu đã quen với những tháng ngày có cô ở bên, nếu lúc trước cậu chỉ bám lấy cô vào lúc cô rảnh thì bây giờ cậu đã bám lấy cô kể cả lúc cô đang xử lý công việc.Hết ngồi bên cạnh rồi lại đi lòng vòng quanh cô,tất cả chỉ là mong được ở gần, được ngắm cô mỗi giây,mỗi phút.Để hạn chế việc cứ có một con mèo bám lấy chủ nhân,suốt ngày chỉ muốn được chủ của nó cưng nựng,y/n đã mời một người thầy đến để dạy học cho cậu, lúc đầu cậu giận lắm,bỏ ăn tận mấy bữa liền, không thèm gặp mặt cô nữa.

"Này, Muichiro, em còn định tránh mặt chị đến bao giờ nữa,mau mở cửa ra nhanh.

Y/n đứng bên ngoài, cứ liên tục gõ cửa muốn gặp Muichiro cho bằng được, bình thường cậu bám cô lắm , chưa bao giờ xa cô quá nửa ngày,vậy mà từ hôm qua đến nay ngay cả giọng nói của cậu cô cũng chẳng nghe thấy.

"Này Muichiro,nếu em còn cố chấp thì chị sẽ kêu người đến gỡ cánh cửa này ra đấy"

"Chị đúng là đáng ghét mà "

Cậu vùng vằng bước ra mở cửa,mang  khuôn mặt cáu kỉnh của một cậu bé 12 tuổi,lần đầu cô thấy cậu bày vẻ mặt đấy ra với mình.Vừa mở cửa cô lập tức bước vào,đóng sầm cửa lại mà tra hỏi.

"Em giận chị vì em không muốn học sao?"

"Nếu em bỏ thời gian ra để học thì sao em có nhiều thời gian ở gần chị đây?chị lúc nào cũng cắm mặt vào xử lý đống công việc kia, chẳng có chút thời gian nào cho em."

Bắt Được Chị Rồi Nhé(Muichirou × Reader)[H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ