Sau khi bữa tiệc kết thúc,y/n và Muichiro lập tức trở về lãnh địa,đây là đề nghị của Muichiro,cậu cảm nhận được rằng nếu không về sớm e là sẽ có kẻ làm khó cho y/n,cậu không thể để điều đó xảy ra được.
"Công tước! Cậu Tokito! Hai người về nhanh vậy ạ?tôi vốn tưởng ngài sẽ ở lại kinh thành chơi vài hôm mới về chứ!"
Quản gia niềm nở chào đón y/n và Muichiro trở về,sau đó cũng kể về tình hình trong lãnh địa vào những ngày hai người đi vắng,cô mặc dù rất mệt sau chuyến đi nhưng vì lo nghĩ cho người dân nên vẫn ngồi nghe hết. Người dân trong lãnh địa chống chọi được với cái lạnh đến bây giờ đều là nhờ quan hệ giao thương giữa cô và các thương nhân khác ngoài lãnh địa,cô đã quản lý vùng này cả trăm năm rồi, người dân bên ngoài chỉ đơn giản nghĩ rằng lãnh chúa ở đây không thích lộ diện và các đời lãnh chúa đều được truyền lại trong thầm lặng,đối với họ thì ở vùng đất này được giữ ấm đã là một ân huệ rất lớn rồi nên chẳng ai có ý kiến gì về lãnh chúa ở đây. Sau khi nghe báo cáo tình hình y/n mới yên tâm lên phòng mà nghỉ ngơi, giờ cô đã rất mệt rồi, chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc thật dài thôi. Vừa nằm xuống chiếc giường êm ái mà cô đã nhung nhớ bấy lâu nay,bỗng Muichiro xuất hiện ở chân giường khiến cô giật mình bật dậy.
"Em làm gì ở đây? Giờ còn không mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng hòng đụng vào người chị nữa"
"...c-cưới em đi"
"?"
"Em và chị đã-"
"Im lặng... đừng bao giờ nhắc tới việc này nữa,coi nó như là một chuyện ngoài ý muốn và quên đi"
Muichiro không bỏ cuộc,cậu ngồi xuống ôm lấy đùi cô,ngẩng ánh mắt cầu xin lên nhìn cô.
"N-nhưng mà...em yêu chị lắm...em muốn cưới chị từ năm 12 tuổi rồi"
Lúc hành cô thì mặt cậu tỉnh bơ nhưng lúc thốt ra mấy lời sến sẩm này trông mặt cậu cứ như trái cà chua ấy,cô dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn đẩy cậu ra.
"Không được!"
"Tại sao?"
"Chị lớn hơn em,vả lại nếu muốn cưới chị em phải có thân phận chính thức "
Mặt cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu,cậu biết rằng một thân phận chính thức thôi chưa đủ mà còn phải bằng hoặc ít nhất là gần bằng y/n nữa. Gối đầu trên đùi y/n mà tỏ vẻ chán nản.
"Đợi đến khi em có thân phận, lúc đó chị không theo người khác thì em cũng đã già rồi"
"Vậy nên từ bỏ ý định đó đi"
"Nhưng chị là người lấy đi lần đầu của emmmm,chị không chịu trách nhiệm với em à?"
Cô cáu kỉnh đá Muichiro ra.
"Cái thằng nhóc này còn dám nói như vậy! không phải là em ép chị à?"
"Chị đút cho em mấy cái đó mà,sao lại là em ép chị? Phải là chị dụ dỗ em chứ!"
"Lại còn cãi! Thế chuyện ở tiệc mừng sinh nhật là thế nào? "
"Còn không phải là do-"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Được Chị Rồi Nhé(Muichirou × Reader)[H+]
Non-FictionLệch nguyên tác Thời gian không xác định Bối cảnh ban đầu -Muichiro là một đứa trẻ bị bán cho trại buôn nô lệ và đã trốn thoát ra được trong tình trạng thoi thóp. -Y/n là một người bị trúng lời nguyền bất tử nên đã sống cả trăm năm , tự xây dự...