em có muốn đi cùng chị không?

297 21 7
                                    

Những ngày tháng sau đấy trôi qua thật yên bình, chẳng còn có tiếng cãi cọ của cô và Muichiro xuất hiện nữa,cả lâu đài đang háo hức chuẩn bị cho lễ giáng sinh sắp tới,đồ trang trí vương vãi ở muôn nơi.

"Giáng sinh thứ 11 em ở bên chị rồi nhỉ?"

Muichiro ôm lấy cô từ đằng sau, thằng nhóc này vẫn cuốn người như trước đây,cô chẳng bao giờ có không gian riêng tư cả.

"17 mới đúng!"

"Hì hì,em theo chị đến cái giáng sinh vô hạn luôn!"

"Toàn bốc phét!"

Y/n quay lại búng nhẹ vào mũi của Muichiro,dạo gần đây cô cười rất nhiều, chẳng còn đẩy cậu ra mỗi khi cậu cố gắng lại gần nữa.
Đêm giáng sinh,tất cả người làm đều đã được cô cho về quê sum họp với gia đình. Khác với cô,họ còn có những người trân quý nhất trên đời và muốn giành nhiều thời gian bên họ hơn,cô hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Lâu đài rộng lớn giờ chỉ còn cô và Muichiro,hai người ngồi bên bếp lửa thủ thỉ với nhau vài câu chuyện,đôi khi cười phá lên vì những niềm vui trong quá khứ,tay càng nắm chặt lấy nhau.

"Muichiro!"

"Dạ?"

"Nếu chị rời bỏ nơi này,em có theo chị không?"

"Chỉ cần là chị thì có xuống địa ngục em cũng bằng lòng"

"Sao nói nghe ghê vậy?"

"Vì em yêu chị!"

Rồi cả hai lại nhìn nhau cười phá lên,cậu biết rằng câu hỏi cô vừa đưa ra không có "nếu", mà chắc chắn trong lòng cô đã có dự định trước rồi. Ôm lấy cô thật chặt trong lòng,cậu biết rõ rằng sóng gió sắp ập đến ,cậu đang cố tận hưởng khoảnh khắc yên bình ít ỏi còn lại bên cô.Ánh mắt y/n nhìn cậu như chứa cả trăm câu xin lỗi.
- xin lỗi em! Chị làm khổ em rồi!

"Đi thôi!"

"Vâng!"

Y/n và Muichiro đã rời đi ngay sau đêm giáng sinh. Khoảnh khắc mà quân đội hoàng gia tiến vào trong thành,một vụ nổ bùng lên làm rung chuyển cả trời đất,lâu đài của y/n phát nổ ngay trong đêm,núi tuyết ở đằng sau cũng theo đó mà rung chuyển rồi lở xuống,che lấp toàn bộ những tàn dư còn sót lại của vụ nổ. Toàn dân trong thành hoang mang nhìn về phía lâu đài,nơi đã bị vùi lấp sau khi phát nổ. Wekzian lập tức nhận ra điều gì đó vội vàng thúc ngựa phi nước đại đến lâu đài của y/n. Y như hắn nghĩ,tất cả đều đã bị nổ tung và tuyết cũng đã vùi lấp toàn bộ,hắn đoán là cô đã chạy trốn cùng tên nhóc kia sau khi tiêu hủy mọi manh mối liên quan đến máu của cô rồi.

"Cô hay lắm y/n,ta không ngờ cô lại chơi lớn đến vậy đấy Y/N!"

Hắn gần như phát cuồng trước nước đi này của cô, thật không ngờ cô lại sẵn sàng bỏ lại tất cả để chạy trốn thế này, hắn điên thật rồi,lập tức cho thuộc hạ gửi cấp báo về kinh thành bằng bồ câu đưa thư, điều này cũng nằm trong tính toán của cô. Thủ đô đi về hướng Nam cách nơi cô sống 200km, với tốc độ của chim bồ câu thì nó sẽ phải bay trong khoảng 3 tiếng để đưa thư đến tay tên đức vua tham vọng kia, và nếu lúc đấy hắn mới phát lệnh truy nã thì cô và Muichiro ra khơi chạy trốn rồi, nhưng cô vẫn còn bất ngờ cuối cùng cho tên hoàng tử ngu xuẩn kia nữa,cô cười phá lên trên con thuyền lớn.

Bắt Được Chị Rồi Nhé(Muichirou × Reader)[H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ