Lưu ý: Xưng hô của các nhân vật sẽ thay đổi linh hoạt theo vai vế, tính cách, bối cảnh và sự thân thiết. Vì vậy, xin đừng thấy lạ nếu nghe họ gọi nhau là "tôi – anh". Ban đầu bạn có thể thấy ngang tai nhưng từ từ rồi sẽ quen.
.
"Thái bộc, Thái bộc à, lúc này còn không dậy thì sẽ trễ giờ lên triều mất..." Từ Diễm bị lay mạnh mà tỉnh giấc, đập vào mắt là khuôn mặt tròn trịa phúc hậu của Lương Tiễn công công.
Lương công công lùi lại cười hiền: "Từ Thái bộc thật là có phúc. Suốt đêm qua Công tử Quán lo lắng Thái bộc cực thân lỡ đâu sẽ ngủ quên nên lúc gà còn chưa dậy thì công tử đã đến phủ Nội Vụ tìm nô tài nhờ mang điểm tâm đến cho Thái bộc. Đồ vẫn còn nóng hôi hổi đây này."
Từ Diễm nằm chiếu lót đất cả đêm, bây giờ ngồi dậy thì không tránh khỏi một cơn đau nhức người ngợm. Hắn đấm lưng than thở rồi nhận lấy khay, hòa nhã đáp: "Làm phiền Lương công công cất công đi một chuyến."
"Không hề, không hề gì." Lương Tiễn chưa vội đi ngay, nói tiếp: "Hiện tại tôi chưa có việc, nếu Thái bộc không chê thì tôi sẵn tiện giúp ngài chải đầu sửa soạn lại, trông ngài xanh xao quá."
Từ Diễm không từ chối. Hắn bẻ một nửa cái bánh bao nóng hổi đưa cho đối phương. Lương Tiễn vừa cười vừa nói không dám nhưng vẫn nhận lấy. Họ vừa ăn lót dạ vừa hàn huyên câu được câu chăng, sau đó Lương Tiễn giúp Từ Diễm chải đầu vấn tóc, sửa soạn lại quan phục rồi mới lễ độ cáo lui.
Từ Diễm uể oải lên triều. Giờ chầu chưa đến, các quan viên thuộc các phẩm trật đang túm tụm theo phe mà trò chuyện, không ai đoái hoài đến quan Thái bộc vừa lặng lẽ tới. Từ Diễm nấp sau cột đình ngáp dài thì chợt có một bàn tay đặt lên vai hắn. Quan Thượng thư bộ Lễ Hoa Du Khiêm từ đâu xuất hiện nói: "Đêm qua mất ngủ hay sao mà trông anh mệt mỏi thế?"
"Hạ quan bái kiến Thượng thư." Từ Diễm quay lại, lùi một bước mà hành lễ. Hoa Du Khiêm nói 'miễn đi', lặp lại câu hỏi: "Hôm qua Đông cung có trách cứ gì chăng mà trông anh tã tời thế này?"
Từ Diễm đáp: "Thái tử điện hạ ôn hòa độ lượng, từng lời nói ra đều là phúc lành nên tôi đâu có gì để mà sầu lo. Chẳng qua là chuyến công tác vừa rồi hơi cực nhọc nên nhìn tôi bệnh hoạn thế thôi. Đạ tạ Thượng thư quan tâm hỏi đến."
Hoa Du Khiêm chặc lưỡi không vui: "Ta với anh tốt xấu gì cũng vào cung cùng một ngày, sau này dù mỗi người có lên có xuống nhưng vẫn là bạn hữu lâu năm. Anh bớt đi vài câu khuôn phép thì ta cũng thấy mừng lòng."
"Là bạn hữu nhưng cũng là đồng liêu, mà phẩm trật quan chế đặt ra đâu phải để trưng cho đẹp? Tôi với ngài ở ngoài phố gọi nhau là huynh đệ thì còn nghe được nhưng trong triều nội thì vẫn nên có trên có dưới." Từ Diễm đối đáp đúng mực: "Lần sau tôi sẽ báo đáp Thượng thư chuyện hôm qua."
Hoa Du Khiêm tức chẳng buồn nói, phất tay áo bỏ về vị trí của mình. Từ Diễm cũng lui về hàng, ngay sau đó tiếng hô của hoạn quan vang lên, "Bệ hạ giá lâm!"
Bá quan văn võ liền quỳ xuống triều bái Thánh giá. Thiên tử Khải – tục gọi là Dụ* Đế, bấy giờ đã ngoài ngũ tuần; năm xưa ngài là Biện vương xếp hàng thứ tư, đến tuổi ba mươi mới được Thượng hoàng truyền ngôi. Lưu Dung chính là vị hoàng tử được sinh ra ngay sau khi Dụ Đế đăng cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/Ongoing] Chỉ Trách Người Quá Ung Dung
RomanceTên truyện: Chỉ trách người quá ung dung. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ đại chính kịch, "đánh nhau, vờn nhau rồi yêu nhau", Công - người già hay mệt mỏi nhìn tưởng dễ xơi mà không hề dễ xơi x Thụ - người gì đã đẹp lại còn vừa ác vừa ti...