Từ Diễm kiệu bước ngựa trở về trại, trong lòng đã liên tục soạn đi soạn lại mọi lời cần phải nói trước Thánh giá. Song, hắn còn chưa ra đến bìa rừng thì các thị vệ và vệ binh tuần phòng đã thúc ngựa đi giục các quan họp triều gấp, tin tức Đông cung gặp thích khách đã tới tai Thiên tử.
Nghe thế, Từ Diễm liền vội vã trở về, giao ngựa cho thị vệ rồi tìm vị trí đứng trong hàng ngũ bá quan, thoáng nhìn: Thiên tử ngự ngay ngắn trên ngai, vạt áo bào không một nếp gấp chạm xuống đôi ủng săn, nghi dong chẳng nhìn ra vui giận.
Từ Diễm cụp mắt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Sở dĩ Thiên tử Khải được gọi là Dụ Đế bởi vì tính khí của ngài tương đối thong thả và hiền hòa, chẳng vì giữ lễ mà rập khuôn. Dù là Thiên tử quốc triều nhưng hễ gặp chuyện vui thì bệ hạ không ngần ngại cười, thấy điều hay sẽ mở miệng khen ngợi, hoặc nghe tin xấu thì ưu sầu nhíu mày. Đôi khi các quan lấy làm quen, lỡ nói quá lời một cái mới kinh hồn bạt vía nhớ ra thiên uy không thể trêu vào. Lúc này mày mắt Thiên tử điềm tĩnh, thần sắc lạnh lùng, quả thật làm kẻ bề tôi chỉ biết nơm nớp lo sợ.
Không rõ các quan phải căng da đầu chờ đợi dưới áp lực đó bao lâu, rốt cuộc Dụ Đế cũng cất tiếng: "Đường đường là lễ thức của quốc triều mà phòng vệ không nghiêm, để xổng thích khách xâm nhập vào tận trong khu săn bắn của hoàng gia, nếu hôm nay mục tiêu không phải Đông cung thì ngày mai chắc hẳn sẽ có thêm vài mũi tên hướng vào trẫm. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì các khanh bảo chư hầu sẽ nghĩ về bổn triều như thế nào? Phiên bang sẽ đánh giá nước ta ra làm sao?"
Các quan chỉ biết khép nép cúi đầu.
"Thất trách đến cỡ này." Ngài gằn giọng, thâm trầm nhìn xuống một nơi: "Thống lĩnh đại nội và Phó Thống lĩnh đại nội hiện tại không cần phải tiếp tục làm nữa. Giải xuống, đợi về kinh thẩm vấn."
Chỉ bằng mấy câu không nặng không nhẹ như thế mà đồng thời cắt chức hai quan đầu triều. Từ Diễm siết chặt tay.
Lạnh lùng nhìn hai quan vừa cầu xin vừa bị lôi xuống, sau khi yên tĩnh trở lại, Thiên tử ráo hoảnh nói tiếp: "Sự tình nghiêm trọng, ngày lễ cuối cùng không thể tiếp tục tiến hành, trẫm lệnh tất cả nghỉ ngơi qua đêm nay rồi sáng mai lập tức nhổ trại hồi cung!"
Do đang ở ngoài kinh nên có thể hiểu được là Dụ Đế chưa muốn giải quyết thêm. Dù vậy, Từ Diễm vẫn rất ngạc nhiên vì hắn không bị điểm mặt gọi tên. Không dám nhìn nhiều, hắn trở về lều nghỉ với các bạn quan, nép vào góc của mình mà ngồi đăm chiêu.
Xâm xẩm tối, thị vệ đến đưa cơm, là Từ Quán. Cậu tiến đến bàn của Từ Diễm, vẻ băn khoăn khẽ gọi 'cha' rồi lui ra ngoài. Từ Diễm ăn lửng dạ rồi đứng lên khoác thêm áo ngoài, nói với các bạn quan là mình đi hít thở không khí.
Vì lệnh của Thiên tử nên tối nay hầu hết các quan đều trốn rịt trong lều để dùng bữa, chỉ có vài người ra ngoài hóng gió, khắp nơi là thị vệ và vệ binh không ngừng tuần phòng nghiêm ngặt. Từ Quán đang lúc đổi ca nên ở trong lều, lều của thị vệ gác đêm chỉ có mấy tấm chiếu chăn để nằm ngủ, đèn nến và một chiếc bàn gỗ thấp. Thấy cha vén mành tiến vào, cậu lập tức đứng dậy ra đón, hết sức ngạc nhiên: "Sao cha lại đến đây lúc này? Lỡ có người chú ý..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/Ongoing] Chỉ Trách Người Quá Ung Dung
Storie d'amoreTên truyện: Chỉ trách người quá ung dung. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ đại chính kịch, "đánh nhau, vờn nhau rồi yêu nhau", Công - người già hay mệt mỏi nhìn tưởng dễ xơi mà không hề dễ xơi x Thụ - người gì đã đẹp lại còn vừa ác vừa ti...