Chương 11. Tiến gián*

26 4 0
                                    

* Tựa chương phiếm chỉ việc quan viên cầu gặp vua để khuyên can điều gì đó.

Năm ngày sau khi đón tiếp hai vị hoàng tôn, gió bấc ập vào kinh đô. Qua một đêm mưa tuyết gió vần, hoa xoan tan tác, ngói tường thay màu trắng xóa, mặt đường ướt rượt phản chiếu rạng đông như một dải lụa màu uốn quanh phố phường. Tiết đông rét buốt chậm rãi đâm nhánh trên những ngách, hiên vừa được gột rửa trong vắt.

Mấy hôm sau đó gió vẫn thổi mạnh, khung tre của các sạp buôn dựng trước ngõ Thạch Khê cứ bị cọ xát rít lên kẽo cà kẽo kẹt suốt. Phòng của Từ Tuyển ở sát rìa tường nên thường xuyên bị âm thanh này quấy nhiễu. Đêm nay cũng thế, nghe tiếng động, Tuyển ngồi dậy gõ lên bức vách ngăn với gian ngoài, khẽ khàng gọi: "Tử Kính, Tử Kính."

Đứa đầy tớ liền chạy vào hỏi: "Công tử có việc gì cần tôi?"

"Gió thổi mạnh quá, ta nghe như có thứ gì rớt xuống. Ngươi đi kiểm tra xem sao."

Tử Kính lanh lẹ choàng thêm áo, xách đèn ra ngoài xem xét. Nó vừa đi, tiếng gió càng bị phóng đại, rền rĩ thảm thiết như tiếng của một con thú đau đớn. Từ Tuyển không cầm được bước chân trần xuống thắp nến rồi nhanh chóng quay về giường, lòng chỉ cầu mong gió ngừng thổi trong giây lát. Chẳng bao lâu sau Tử Kính trở lại, tay cầm theo một cái thúng: "Công tử ơi, hạt xoan của người bị gió thổi lật rồi! Tôi muốn nhặt chúng lại nhưng bây giờ tối quá, chẳng thấy rõ trời đất gì cả!"

Tuyển ngạc nhiên đáp: "Buổi chiều ta đã dặn Minh Tiền mang thúng vào rồi, nó quên sao?"

"Công tử muốn tôi gọi nó sang đây không ạ?"

"Đêm hôm khuya khoắt ai lại làm ồn ào như vậy?" Cậu lắc đầu: "Chuyện đã không có gì thì ngươi đi nghỉ đi. Để nến cho ta."

Tử Kính gật đầu rồi trở ra ngoài vách. Từ Tuyển lại nằm xuống, nghe tiếng gió rít mà lòng vô cớ sinh nỗi bất an, bứt rứt. Cuộn tròn trong chăn trằn trọc đến gần sáng, cậu mới chợp mắt được đôi chút, sau đó bị Tử Kính đánh thức, nhanh chóng rửa mặt thay xiêm áo rồi ra sảnh dùng điểm tâm.

Hai anh đều đã ngồi vào bàn đợi cha. Từ Quán thấy mí mắt em út hơi sưng, ân cần hỏi: "Đêm qua gió lớn làm đệ ngủ không ngon sao? Có cần chườm mắt trước khi đi học không?"

Từ Tuyển gượng cười ngồi xuống ghế: "Không cần đâu ạ. Hôm nay tiên sinh bận việc nên không lên lớp, đệ chỉ ở nhà đọc sách thôi."

"Ra vậy, chẳng trách hôm nay đệ ngủ dậy muộn hơn cả A Lương." Từ Quán trêu chọc. Từ Lương thì tặc lưỡi: "Đệ hay nhỉ? Lâu lâu mới có ngày nghỉ mà sao phải mài mông ở nhà học hành? Lát nữa ta sẽ dẫn đệ xuống phố Đông chơi cho biết đường biết ngõ. Minh Tiền, lấy khăn cho công tử của ngươi chườm mắt đi!"

Nghe nói được đi chơi, Minh Tiền cao hứng đáp 'vâng' rồi chẳng đợi công tử của mình nói tiếng nào đã nhanh nhảu chạy đi nhúng khăn. Từ Tuyển không bằng lòng với cách nó xử sự, nhưng không tiện quở trách nên đành nhắm mắt làm theo ý Nhị ca.

Nhác thấy cha ra, Từ Quán dẫn đầu các em đứng lên thỉnh an. Từ Diễm bận quan phục với ống tay áo rộng màu lam sẫm ngồi vào bàn, gật đầu với các con rồi than phiền nói: "Ta sẽ bảo đám tiểu thương lèn chặt lại các sạp của họ, hễ trời trở gió là chúng cọ vào nhau khiến ta cũng đau đầu chứ đừng nói đến Tuyển Nhi ở ngay sát vách."

[Tình trai/Ongoing] Chỉ Trách Người Quá Ung DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ