Chương 07. Đắc tội

31 2 0
                                    

Từ sau khi rơi xuống hồ, Dương Mỹ nhân ốm suốt, rốt cuộc chưa vào đầu thu người đã vẫn. Thiên tử thương tiếc tấn vị tần ngự lên Tiệp dư, ban phong hào Uyển, phiếm chỉ rằng Dương thị sinh thời luôn nói lời hay ý đẹp làm mừng lòng vua.

Uyển Tiệp dư được chôn cất xong thì phụng thể Thái hậu lại bất an, Dụ Đế hiếu thuận đến bên giường đức bà mà hầu hạ. Khi ấy, trong cung ngoài thành đang rốt ráo chuẩn bị cho hội săn bắn mùa thu. Thái Bộc tự phải sửa soạn cỗ xe, ngựa cưỡi cho các hoàng thân cùng với các quan đầu triều. Từ cuối hạ, các trại chăn ở ngoại ô đã lựa ra những con bảo mã đẹp nhất, nhanh nhất đưa vào thành; các quan của Thái Bộc tự phải kiểm tra xem chúng có bị tật chi, có ốm đau ở đâu, tính khí ngựa thế nào, cần thuần hóa lại chỗ nào. Các quan muốn dùng ngựa riêng cũng cần gửi vào Thái Bộc tự để kiểm tra như vậy.

Về cỗ xe thì càng phải được kiểm định kỹ lưỡng, phải rà từng chi tiết một để xem có mối nào bị hỏng hay nong ra không, bộ khung còn đủ cứng không, lúc ngồi có bị xóc không; chỗ nào cần sửa thì kêu thợ sửa, sau đó sơn phết và trang trí lại; làm xong thì cất vào kho bảo quản, cứ mười ngày thì rà lại các mối một lần. Việc này phải làm cẩn thận vì hội săn được tổ chức ngoài thành, thể thức đưa rước long trọng, chỉ cần một cỗ xe trục trặc thì sẽ làm chậm trễ cả đoàn.

Từ tiết Tiểu Thử, Từ Diễm đã thường xuyên ở lại trong cung. Tuy Thái Bộc tự ở dưới sự quản lý của hắn không có chuyện làm việc qua loa, song có một số vấn đề cần được đích thân hắn và phó quan rà soát, ví như: quan dưới không được dùng ngựa quý hơn quan trên, cỗ xe của hoàng thân và các tần ngự không được có sự va chạm, giữa tần ngự cùng phẩm hàm thì không lấn lướt... Mấy phép tắc này bọn kẻ dưới không am hiểu, có khi còn nhận đút lót mà làm ra sai quấy, quan trên luôn phải rà thật kỹ.

Việc tần ngự đắc sủng hoặc quan viên cầm chiếu vua cố tình ngồi vào cỗ xe vượt quá quy chế không phải chuyện hiếm gặp. Trong trường hợp đó, nếu giải quyết riêng không được thì Từ Diễm cũng để họ thỏa, mặt khác nhờ Viên Thủ Trung trình lên Ngự Sử đài để các ngôn quan xem xét hặc tấu. Về phần hặc có được hay chăng thì phải xem ý vua thế nào.

Từ Diễm bận bịu đến gần Lập Thu mới vãn việc để có thời gian nằm ở nhà. Cây xoan trong sân đang bắt đầu thay lá, làm lộ ra những chùm quả tròn trịa, vàng lợt mà sau mùa đông sẽ già thành màu nâu đậm. Khi đó, Từ Tuyển thường thu nhặt quả để lấy hạt xâu lại làm rèm hoặc chuỗi tràng hạt, đợi đến dịp lễ thì đem quyên cho chùa miếu, tích chút phước đức.

"Phụ thân." Từ Tuyển ôm sách vở về, mặt mày vui vẻ dắt theo con trai của Viên ngôn quan đến trước kháng chào Từ Diễm. Đoạn hai đứa ngồi xuống ghế, Viên Hi cầm lên một cái nghiên bằng đá màu tím đậm, tươi cười nói: "Hai hôm trước chồng của dì cháu lên kinh, định náu lại nhà cháu vài hôm. Di trượng nói mình làm ăn đang phất, tính mở chi nhánh tại kinh thành, sau đó tặng cho anh em cháu mỗi người một cái nghiên. Cháu yêu thích chẳng nỡ rời tay, hôm nay lén phụ thân cầm lên cho Tuyển xem thử."

Từ Diễm mỉm cười: "Thế sao? Cho ta mượn xem được không?"

Viên Hi đưa ngay. Hắn cầm cái nghiên lên ngắm nghía một chút rồi trả lại, bảo: "Cái nghiên này quý lắm nên cháu phải cất kỹ vào, đừng có cầm trên tay kẻo rơi mất."

[Tình trai/Ongoing] Chỉ Trách Người Quá Ung DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ