Ngoại truyện 1 (H)

927 68 9
                                    


Aaah... sao rốt cuộc lại thành ra thế này?

Jeong Jihoon liếm đôi môi khô khốc, thở nhẹ một hơi rồi chầm chậm đẩy vào, cử động nhẹ nhàng hết mức có thể để chiếc giường y tế vốn không thiết kế để đủ hai người nằm không lung lay.

"Ji-Jihoon à...hức.. khó chịu quá"

Minseok dụi má vào lòng bàn tay cậu, khóe mắt ươn ướt như sắp khóc khi người kia nhét ngón tay cái vào khóe miệng, đè nhẹ lên chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt. Khó chịu cũng phải chịu, là tại em quá ngốc thôi.

Jihoon nghĩ rồi cắn môi, ôm chặt lấy đùi Minseok kéo ngược vào mình, dễ dàng đâm ngập đến tận cùng vì bên dưới vẫn còn đủ nới rộng sau mấy hôm làm tình liên tiếp. Đáng lẽ hôm nay cậu ta không định sẽ tiếp tục, Minseok ốm rồi và cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đó.

Buổi chiều ngày hôm ấy, Jihoon lại đợi mãi trước cổng mà không thấy Minseok bước ra. Mọi người đã về gần hết, mây đen giăng kín bầu trời tối om. Cậu nhịp nhịp chân sốt ruột, lát nữa còn có buổi hẹn với mấy thằng bạn để ăn mừng thi cử xong xuôi, nhưng với tình hình này thì chắc phải hủy bỏ hết. Nhắn tin cho em ấy thì chẳng thấy trả lời, không lẽ đã bỏ cậu mà đi về trước? Jihoon nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, hôm qua vẫn còn vui vẻ với nhau vậy mà.

Jihoon đứng thêm một lát rồi bước ngược lại vào sảnh trước căn tin, vừa đúng lúc trời đổ cơn mưa nặng hạt nên phải mau chóng tìm chỗ trú. Cậu phủi đi những giọt nước bám trên vai, thư thả bước dạo qua những dãy phòng học trống trải, nhưng trong tâm trí cứ mơ hồ tìm kiếm bóng dáng của đối phương. Đi hết một vòng tầng trệt xong thì chuẩn bị bước lên bậc thang, bỗng cậu sực nhớ ra vẫn còn một chỗ chưa đi qua.

Căn phòng nằm đơn độc cuối dãy hành lang là phòng y tế phụ của trường, chỉ có một chiếc giường nhỏ rỉ sắt và những tủ thuốc đóng bụi lúc nào cũng khóa kín. Chỗ này bình thường rất ít ai lui tới bởi nó không có giáo viên trực gác, dần dà đã trở thành địa điểm tụ tập của những đứa quậy phá cúp tiết. Cậu từng trốn ở đây ngủ trưa vài lần, dù không thích mùi thuốc sát trùng đặc trưng của phòng y tế nhưng phải nói đây đúng là một nơi khá yên tĩnh nếu như được là người duy nhất trong căn phòng.

Jihoon hé mắt vào trong, không trông đợi gì mấy, nhưng rồi lập tức khựng lại khi cặp chân đeo tất trắng lộ ra đằng sau tấm rèm đập ngay vào tầm nhìn. Cậu mở cửa bước vào, tiếng mưa lấn át mọi âm thanh khác khiến cho người nằm trên giường vẫn ngủ say mê man.

"Minseokie?"

Cậu lên tiếng gọi, nhưng hình như nhỏ quá nên em ấy không nghe thấy. Jihoon đưa tay sờ lên trán đối phương như một phản xạ tự nhiên. Nóng quá.

Minseok từ từ hé mắt ra, vừa nhìn thấy cậu liền hé miệng nhưng lại không nói gì.

"Em bị từ khi nào? Sao không nói với anh?"

"Từ sáng... điện thoại em hết pin"

Jihoon nhìn qua một lượt khắp người đối phương rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau mồ hôi lăn trên thái dương của Minseok. Người nằm dưới vô thức rên lên một tiếng, có lẽ bàn tay cậu lạnh nên thân thể vốn đang nóng bức liền cảm thấy dễ chịu. Minseok nhắm nghiền mắt lại, hàng lông mày đậm dịu dần khi Jihoon áp tay còn lại vào cổ, nhẹ nhàng vuốt ve để làm cậu thoải mái.

Choria | TẠP ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ