Tuổi 16

242 37 1
                                    

Một chiều cuối tháng 6, trời bắt đầu mưa nặng hạt.

Thấu Kỳ Sa Hạ chống tay nhìn qua khung cửa sổ, trên bàn ngổn ngang nào là bút viết, nào là tài liệu, nào là giấy note,...

Nàng đang chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát đầu năm cấp 3 tại trường X sau khi nhận được thông báo trúng tuyển sớm qua email.

Ba mẹ Sa Hạ mừng rỡ vì con gái độc nhất được vào trường "tốt nhất" vùng. Trái với sự ca ngợi của phụ huynh, nàng thấy bình thường quá đỗi.

Từ nhỏ đến lớn Sa Hạ luôn có thành tích học tập tốt, nàng năng động, có khả năng giao tiếp ở mức khá, đặc biệt còn siêng tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường.

Thời điểm vừa thi xong Sa Hạ đã biết chắc mình sẽ đậu, chính vì thế khi nhận được kết quả nàng cũng không mấy bất ngờ.

Ngôi trường nàng sắp theo học có tuổi đời lâu năm tại Incheon. Theo lời giáo viên kể lại, trường X có truyền thống đào tạo học sinh thuộc hàng top ở Đại Hàn Dân Quốc này. Mặc dù cơ sở vật chất phần lớn đã cũ kỹ không thể so với trường trên Seoul nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.

"Sa Hạ, mưa lớn thế sao không đóng cửa sổ lại?" - Mẹ nàng lên tiếng nhắc nhở sau khi bước vào phòng, tiện tay để hộp sữa vị việt quốc lên bàn học.

"Mẹ lại không gõ cửa phòng nữa rồi" - Môi Thấu Kỳ chu ra cả thước để phản kháng.

"Mẹ quên mà"

"Nhà có con gái lớn rồi mà không tinh tế gì hết trơn"

"Lần sau sẽ gõ, hứa luôn" - Mẹ Sa Hạ vò vò đầu nàng rồi bước ra khỏi phòng.

Thấu Kỳ Sa Hạ bị chứng dị ứng thời tiết nặng.

Nói nôm na, nàng sẽ ốm ngay lập tức nếu tiết trời thay đổi nhiệt độ đột ngột. Chỉ cần chênh lệch vài độ đã khiến cơ thể Sa Hạ phản ứng dữ dội, nhẹ thì cảm cúm, nặng thì sốt cao nhiều ngày không khỏi.

Vì lẽ đó, nàng không thích mưa lắm.

Một lý do nữa là mùi ẩm mốc sau cơn mưa sẽ làm mũi Sa Hạ nhạy cảm hơn, cảm giác ẩm ướt từ bộ đồng phục hay việc phải che ô đi sát lề đường để đến trường chẳng dễ chịu một chút nào.

Không thích lắm ư? Nàng cũng không biết nữa.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Sa Hạ có thói quen bật tiếng mưa để dễ vào giấc. Nàng cũng có thể ngồi hàng giờ để nhìn những giọt mưa nhảy nhót trên tán lá, sự tươi mới của cơn mưa khiến loài hoa nàng yêu thích nở rộ, tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ thường.

Vậy rốt cuộc, Thấu Kỳ Sa Hạ yêu mưa hay ghét mưa?

Không có câu trả lời cụ thể, cái gì khó quá nàng sẽ cho qua.

"...."

Xét theo điểm đầu vào, Sa Hạ nghiễm nhiên nằm trong lớp chọn với thành tích đứng thứ 4 của lớp. Nhìn xung quanh một lượt, người nàng biết thì ít mà kẻ lạ mặt thì nhiều.  Mặc dù luôn hoạt ngôn nhưng khi bị đẩy đến môi trường xa lạ Sa Hạ cũng hơi rén.

[SHORTFIC] [MISANA] KOMOREBINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ