Trời sao, núi tuyết, đại dương

91 36 2
                                    

"Trường chuẩn bị tổ chức đi dã ngoại" - Phác Chí Hiếu vừa cầm tờ giấy vừa thông báo cho 1 người bàn trên, 2 người bàn dưới biết.

Đối với chuyện này Chí Hiếu khá hào hứng, cô là người hướng ngoại lại thích các hoạt động ngoài trời. Thời gian relax hiếm hoi để lấy lại năng lượng làm sao có thể bỏ qua.

"Ở đâu thế?" - Sa Hạ hỏi

"Rửa phèn tại Seoul"

Tỉnh Nam bị câu nói này chọc cười thành tiếng.

Em nhanh chóng lấy tay lên che miệng rồi khúc khích tiếp mà không biết Sa Hạ ở đây nhìn theo không chớp mắt.

Cậu ấy cười đẹp thật, Sa Hạ thầm nghĩ.

Form đăng ký nhanh chóng được chuyền đi, cả lớp háo hức viết tên mình vào để được tham gia.

Chuyến đi 2 ngày 1 đêm diễn ra sau khi thi cuối kỳ, công việc hiện tại của bọn họ là ôn thi cho thật tốt.

Thấu Kỳ Sa Hạ nằm dài trên mặt bàn rên rỉ:

"Ôi vật lí, mình ghét nhất là môn này. Ghét cả cái câu <cứ áp dụng công thức là ra> của bọn học sinh giỏi"

Tỉnh Đào đang ngồi phân loại các loại bánh gạo nghe thế thì nhét một miếng nhân socola vào miệng Sa Hạ.

"Cậu làm gì thế" - Sa Hạ la oai oái, vội chụp lấy tờ khăn giấy Tỉnh Nam đưa rồi phun miếng bánh gạo vào đó.

Nàng ghét socola.

Hồi còn nhỏ Thấu Kỳ Sa Hạ từng có ký ức không tốt đẹp với loại quà vặt này.

Trong lúc luyện chữ bằng bút chì, nàng cắn nhầm đầu bút thay vì đuôi bút. Cảm thấy ruột bút chì có vị lạ lạ, nàng bẻ một đoạn thật dài rồi ăn.

Mùi vị không tệ, giống như socola.

Kết quả Sa Hạ bị mẹ bắt gặp đang "ăn" tầm bậy liền bị mắng một trận tơi tả.

Đó là lần đầu nàng bị mắng nhiều đến thế, từ đó sinh ra lòng hận thù với món đồ ăn mà bất kỳ đứa nhỏ nào cũng thích.

"Gì vậy? Bánh gạo socola ngon mà"

"Ngon thì cậu giữ ăn đi, mình ghét socola lắm"

"Cậu đúng là không biết hưởng thụ"

"Hừ, giờ miệng mình toàn mùi socola, bắt đền cậu"

Bình Tỉnh Đào giả điếc.

"Cậu ăn quýt đi" - Tỉnh Nam chìa ra một quả quýt nhỏ được bóc vỏ sẵn, từng đường gân trắng cũng được em cẩm thận lấy ra.

Sa Hạ cười tít cả mắt, nắm lấy tay Tỉnh Nam lắc lắc.

"Cám ơn cậu nha, chỉ có cậu là tốt bụng nhất thôi"

Nói xong nàng rút tay lại bẻ đôi quả quýt vốn đã nhỏ ra đưa cho Tỉnh Nam một nửa.

"Cho cậu"

"Mình còn mà cậu cứ ăn đi"

"Lột cái này sạch đẹp như vậy mất thời gian lắm. Cậu ăn với mình đi"

[SHORTFIC] [MISANA] KOMOREBINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ