Gió đông

89 27 0
                                    

Cơn mưa dài tối qua đánh vỡ những tia nắng cuối thu, mùa đông thật sự đã về.

Kỳ nghỉ đông năm nay đến muộn hơn mọi năm, vì thế mà Sa Hạ cũng chuẩn bị kha khá áo ấm để tránh rét.

Nàng nằm vùi vào lớp chăn bông dày cộm, nghe tiếng gió nghịch đang thổi vun vút va vào lớp kính. Tiếng lạch cạch ở cửa sổ làm Sa Hạ rời khỏi chiếc giường thân yêu để kiểm tra xem tối qua đã đóng cửa kỹ hay chưa.

Người ta thường nghĩ về mùa đông rất thơ, những con đường vắng bóng người qua lại, từng hơi thở mang theo khói trắng hòa vào không khí, tan biến ngay tức thì chẳng được lâu.

Trong trí nhớ của nàng, mùa đông thường có tuyết rơi dày. Ngoài cái lạnh cắt da cắt thịt thì không khí cũng ẩm ướt, những cơn ho kéo dài từ ngày này sang ngày khác khiến cổ họng Sa Hạ đau rát vô cùng.

Đang định trở về giường ngủ tiếp thì bụng dạ biểu tình, Sa Hạ thở dài mặc thêm áo ấm vào nhà vệ sinh đánh răng rồi xuống lầu.

"Mẹ ơi hôm nay ăn gì đó ạ"

"Há cảo hấp"

Nàng gật đầu, đi lấy chén dĩa rồi bắt đầu dùng bữa sáng.

Mẹ Thấu làm 3 loại nhân, gồm thịt băm mộc nhĩ, nhân tôm và cuối cùng là nhân hẹ.

Sa Hạ ghét ăn hẹ, nàng chọn nhân tôm và thịt băm mộc nhĩ mỗi loại 2 viên.

"Học xong năm 3 trung học con có định đi du học không?" - Mẹ Thấu vừa nắn thêm vài viên há cảo vừa hỏi.

Nàng nhìn mẹ một hồi lâu không biết phải trả lời thế nào cho phải.

"Nếu con muốn đi thì cứ nói, việc tốt cho tương lai của con mẹ và ba sẽ không ngăn cản"

"Con sẽ thi vào đại học Seoul, chưa nghĩ đến việc ra nước ngoài ạ" - Sa Hạ thành thật nói với mẹ. Nàng là con một của gia đình Thấu Kỳ, nếu nàng rời khỏi đây chắc là ba mẹ sẽ buồn nhiều lắm.

Còn có... Danh Tỉnh Nam nữa.

Đột nhiên nàng nhớ đến em, nhớ đôi mắt nâu trà trong vắt ấy.

Liệu khi nàng thật sự rời đi em có buồn bã không? Giống kiểu mất sức sống giống như Lâm Nhã Nghiên sau khi Du Trịnh Nghiên ấy.

Chắc là không, vì bọn họ chỉ là bạn thân của nhau thôi mà. Đâu giống mối quan hệ của chị Nhã Nghiên và tên đầu đất Trịnh Nghiên kia.

"Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi, đợi khi ba đi công tác về hãy nói quyết định của con cho ông ấy"

"Dạ, con đã biết" - Sa Hạ cúi đầu nhai viên há cảo, món ăn ngày thường nàng thích bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ thường.

"..."

"..."

"Này Thấu Kỳ Sa Hạ, em có bị điên không mà kéo chị đi ra ngoài vào thời tiết này hả. Có biết tuyết đang rơi dày lắm không?" - Lâm Nhã Nghiên la oai oái khi bị nàng nhét chiếc khăn choàng dày lên người, sau đó nàng lôi chị lên xe đạp chở đi.

Chắc không phải Sa Hạ muốn bán chị qua biên giới đâu nhỉ?

Tuyết hôm nay rơi vừa phải, so với ngày hôm qua đã bớt hơn nhiều. Là hàng xóm của nàng bao lâu nay dĩ nhiên Lâm Nhã Nghiên biết sức đề kháng Sa Hạ cực yếu. Nếu không có việc quan trọng thì dù năn nỉ gãy lưỡi nàng cũng không ló mặt ra đường.

[SHORTFIC] [MISANA] KOMOREBINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ