119: 🐳🐳

338 39 2
                                    


Ninh Thiều Bạch lại đặt hộp thư tình lên giá sách.

Cúi đầu thấy ánh mắt sáng quắc của Hạ Miên, cười với mình vừa ngọt vừa mềm.

Ninh Thiều Bạch xoa đầu cô, cười nói, "Lại tán tỉnh đấy."

Hạ Miên cười hì hì ôm lấy eo anh, "Bác sĩ Ninh."

"Hử?"

"Em đã từng nói em rất thích anh chưa nhỉ."

Ninh Thiều Bạch khựng lại, khuôn mặt nở nụ cười tươi, vỗ về gương mặt cô dịu giọng, "Ừm, biết rồi."

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Miên nhìn vẻ tươi cười của mình trong ánh mắt anh.

Ánh mắt Ninh Thiều Bạch dời xuống, dừng trên môi cô.

Một lúc lâu sau, nắm cằm, từ từ cúi đầu.

Hạ Miên nhắm mắt lại...

"Dì nhỏ ơi!"

"Dì Miên!"

Giọng Tiểu Phong và Sâm Sâm truyền từ ngoài vào.

Hai đứa vào còn nhanh hơn Hạ Văn Nguyệt hôm qua, chưa gi đã đến giữa sân.

"Dì nhỏ ơi."

Hạ Miên hơi hoảng, Ninh Thiều Bạch cũng đã trấn định tự nhiên, thậm chí còn nhanh lẹ chạm chạm môi cô rồi mới buông ra.

Hạ Miên không nhịn được lườm anh một cái, Ninh Thiều Bạch lại mỉm cười.

Tiểu Phong chạy từ cửa vào, "Dì nhỉ, dì về rồi!"

Sâm Sâm theo sát ngay sau, "Dì Miên, hôm nay làm bánh sữa nướng không ạ?"

Hai đứa ăn mặc áo ba lỗ màu vạng nhạt giống nhau, hoàn toàn là một cặp anh em.

Hạ Miên giang hai tay với Tiểu Phong, "Tối qua cục cưng ngủ có ngon không?"

Tiểu Phong vui vẻ nhào vào lòng cô, gật gật đầu đáp, "Chín giờ ngủ rồi ạ."

Hạ Miên xoa đầu Sâm Sâm nói, "Lát sẽ làm cho mấy đứa."

Nhiệm vụ học hành cấp ba nặng, đã rất lâu rồi cô chưa nấu món ngon cho lũ nhóc.

Sâm Sâm nghe vậy lập tức hoan hô, quay đầu nhìn về phía Ninh Thiều Bạch, "Cậu, sao cậu cũng ở đây vậy ạ?"

Ninh Thiều Bạch gõ gõ đầu nhóc thối, "Sao cậu lại không được ở đây?"

Vẫn là Tiểu Phong ngoan ngoãn hỏi, "Chú Ninh ăn bánh sữa nướng với bọn cháu nhé?"

Hạ Miên cười, "Chắc không kịp nướng bánh đâu, chúng ta ăn sáng trước đã."

Ninh Thiều Bạch cười nói, "Sau này chuẩn bị thêm một bộ bát đũa."

Ý đây là mỗi ngày tới ăn?

Hạ Miên nhớ đến gì đó, cười đáp: "Cô hai bảo sau khi chốt phương án trang trí thì dọn qua ở chung với nhà cô luôn."

Ninh Thiều Bạch kiến nghị: "Nhà em có thể để sang năm hoặc sang năm nữa sửa cũng được, lúc đó không phải ở nhà người khác."

Anh vừa nói vừa ám chỉ liếc về hướng nhà mình.

Quả nhiên đã có âm mưu trước.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ