124: 🐳🐳

736 57 6
                                    


Sau khi cô rời đi, hiện trường lập tức xôn xao.

Có người đứng cạnh Hà Uy lên tiếng, "Hạ Miên này dám trực tiếp đối đầu với Lương Mật, Hà Uy, tôi thấy cô ta không phải loại người như cậu nói đâu."

"Tớ cũng thấy vậy," có cô gái đáp, "Người này rất thông minh, đoán được ngay Phạm Tiểu Uyển giở trò quỷ."

Một cô gái khác phụ họa, "Có thể khiến Phạm Tiểu Uyển chật vật sướng thật, mấy người không biết ả đáng ghét cỡ nào đâu, mỗi lần hãm hại người khác đều khiến người ta khổ không thể nói, rất âm hiểm."

"Tính ra cô ta lại chọn cách thô bạo, giải quyết bằng một đấm luôn."

"Theo ý cô ta nói ban nãy tức là từng học rồi? Còn rất giỏi đánh nhau?"

Hà Uy trào phúng, "Chẳng phải trẻ con dân giã đánh nhau mà lớn đó sao? Thô lỗ."

"Mà cô ta nào nám thô lỗ ở đây." 

"Tôi cũng cảm thấy có lẽ mọi chuyện không như chúng ta nghĩ đâu, tuy tôi cũng không thấy cô ta cẩn trọng, nhưng lại nhìn ra tính cách rất táo bạo."

Hà Uy cười lạnh, "Chẳng qua chỉ là tiểu nhân đắc thế thôi, cậu xem cô ta dám làm vậy trước mặt Ninh đại thiếu không."

Người bạn vừa nãy lại mở miệng, "Trước công chúng thế này, chưa đến năm phút là truyền đến tai Ninh đại thiếu rồi nhỉ."

"Ai biết cô ta sẽ đổi trắng thay đen trước mặt Ninh đại thiếu thế nào." Hà Uy không kiên nhẫn nói, "Chúng ta chờ đi, tôi không tin cô ta có thể giấu đuôi cáo mãi mãi trước mặt Ninh đại thiếu."

"Đợi kết cục của cô ta là được."

Người bạn nhìn hắn ta một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu rồi im lặng.

Tạm không bàn đến việc có người dưới tầng thay đổi suy nghĩ vì tính cách lỗi lạc của Hạ Miên, người đứng bên cửa sổ phòng nghỉ tầng hai cũng cùng lúc thở phào.

Lý Giai Trạch cười, "Thế mà lại đại thắng, quả nhiên không bình thường."

Vinh Tín tò mò nói, "Em ấy nói gì nhỉ, tôi thấy khiến Lương Mật tức đến mức sắp sửng cồ lên rồi."

Trong mắt Ninh Thiều Bạch đều là ý cười, "Không biết, cậu có thể đi hỏi thử, chắc là "cho dù các người thấy tôi ngứa mắt nhưng không làm gì được tôi" vân vân."

Mọi người: ...

Chu Gia Đống hỏi, "Ác vậy sao?"

Ninh Thiều Bạch đáp, "Em ấy rất biết chọc giận."

Mọi người: ...

Sao ngữ điệu của anh đắc ý thế hả?

Cao Quỳnh Anh lên tiếng, "Cô ấy như vậy lỗ mãng quá, nhỡ đâu chọc phải người ta, muốn đối phó..."

Ninh Thiều Bạch liếc đối phương một cái, "Em ấy có chừng mực."

Anh nói tới đây, trên mặt lại xuất hiện ý cười, "Còn việc đối phó? Không ai ở đây có thể bắt nạt em ấy."

Cao Quỳnh Anh bất giác cắn môi.

Mà Hạ Miên được Ninh Thiều Bạch nói không ai có thể bắt nạt, chưa đến một lúc đã tủi thân xuất hiện ở phòng nghỉ, kéo tay Ninh Thiều Bạch hơi sợ nói, "Bác sĩ Ninh, em đắc tội Lương Mật rồi, làm sao giờ? Con bé sẽ không trả thù em chứ?"

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ