#61: 🐳🐳

4.6K 437 17
                                    

Editor: UwU
Beta: Kỷ Kỷ

Sáng hôm 29 tháng chạp, Hạ Văn Nguyệt và Mao Chí Sơn mới về đến nhà.

Hai người họ không chỉ mang theo một bao hành lý lớn, mà còn có cả một chiếc ti vi màu!

Chị em Mao gia vui đến điên rồi, Mao Tuệ Trúc ôm chân Mao Chí Sơn thét chói tai, "Ba ơi, ba thật tốt quá!"

Mao Tuệ Lan vuốt hộp đồ lạ lẫm hỏi, "Hôm nay có thể lắp luôn không ba?"

Mao Chí Sơn nhìn đám con gái của mình, trên mặt đều là ý cười thỏa mãn.

Hơn mười ngày ngắn ngủi, hắn lại có sự thay đổi không nhỏ chút nào, gương mặt dáng vẻ đến ngay cả tính cách cũng trở nên rộng rãi thoải mái hơn.

"Ba không biết lắp, sợ làm hỏng mất."

"Vậy lát nữa mình đi nhờ bác Lý xem sao, nếu rảnh chúng ta lắp luôn."

Mao Tuệ Trúc lập tức kéo hắn qua cách vách.

Hạ Văn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở túi hành lý lớn ra.

Mao Tuệ Lan kinh ngạc, "Wow thật nhiều quần áo, mẹ muốn bán quần áo thêm à."

Hạ Văn Nguyệt bật cười, "Đều mua cho mấy đứa đấy, mỗi người một bộ."

Mao Tuệ Lan kinh hỉ, "Thật ạ?!"

Đừng hỏi vì sao Mao Tuệ Lan kích động như vậy, bởi lẽ nhiều năm rồi chị em Mao gia chưa được mặt quần áo mới.

Hồi ở quê kinh tế  gia đình túng quẫn, quần áo của bọn họ đều do Hạ Văn Nguyệt thu gom từ các họ hàng thân thích về, khâu khâu vá vá, tu sửa nhiều lần, tuy Hạ Văn Nguyệt khéo tay thật nhưng tóm lại vẫn là đồ cũ.

Tuy năm nay đến thành phố Yến điều kiện trong nhà khá hơn chút, nhưng sạp lẩu xiên tạm dừng bán, chị em Mao gia cũng biết thu nhập hiện giờ không mấy ổn định.

Vậy nên sau khi Mao Tuệ Mai được phát lương cũng chỉ dám mua một bộ đồ mới cho Mao Tuệ Trúc, còn hai chị lớn đi xin họ hàng rồi về giặt sạch để Tết mặc là được.

Nào ngờ Hạ Văn Nguyệt lại mang đến kinh hỉ cho mọi người.

Mao Tuệ Mai vui đến mấy vẫn không quên hỏi, "Mẹ mua hết ạ?"

Hạ Văn Nguyệt cười, "Mua, mẹ và ba con mua, mua cho cả gia đình, không thiếu ai cả."

Mao Tuệ Lan càng vui hơn, "Là thù lao đóng phim của ba sao? Ba kiếm được nhiều như vậy à."

Trên gương mặt Hạ Văn Nguyệt không tự giác hiện lên ý cười, "Thù lao đóng phim của ba con dành để mua TV cả rồi, nhưng rất nhanh sẽ nhận thêm một bộ phim nữa, suất diễn nhiều hơn chút, có thể kiếm không ít."

Không gì khiến người ta vui sướng hơn chuyện này.

Hạ Văn Nguyệt tiếp tục nói, "Đồ dùng bên đó rất tiện nghi, nhất là quần áo đẹp hơn bên này."

"Mẹ nghĩ tốt xấu gì đây cũng là năm đầu tiên chúng ta ở thành phố Yến, năm mới diện mạo mới! Phải xa xỉ một lần!"

"Đẹp thật đấy, kiểu dáng này chúng ta chưa thấy ở đây bao giờ," Mao Tuệ Lan lập tức lấy quần áo ra, gấp gáp nói, "Đi đi đi, mình mặc thử xem!"

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ