#73: 🐳🐳

3.2K 381 15
                                    


Cuối cùng Hạ Miên vẫn giao bình hoa cổ cho Ninh Thiều Bạch bảo quản, cô thật sự không biết mang nó về phải nói với Hạ Văn Nguyệt thế nào.

Hơn nữa tha thứ cho con người này chưa hiểu sự đời, đồ vật quý giá như vậy đặt ở đâu cũng không yên tâm, có khi còn chẳng ngủ nổi.

Vậy nên sau khi nghe Ninh Thiều Vận nói Ninh Thiều Bạch có một gian chuyên chứa mấy đồ cổ, hai mắt Hạ Miên lập tức tỏa sáng.

"Bác sĩ Ninh, anh là thiên sứ được trời cao phái xuống để cứu vớt tôi đúng không? Lần nào cũng có thể đưa than ngày tuyết*!"

(P/s: Ý chỉ ra tay giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn)

Ninh Thiều Bạch ghét bỏ nói, "Tôi lại cảm thấy cô được trời cao phái xuống để tra tấn tôi mới đúng đấy, lần nào cũng có thể bày thêm việc."

Hạ Miên mắt điếc tai ngơ, vui vẻ nói với Tiểu Phong, "Để bình hoa của con ở nhà chú Ninh nha? Ở nhà mình dì Tuệ Trúc chạy tới chạy lui, nhỡ làm vỡ đau lòng muốn chết, trong nhà chú Ninh có nơi chuyên bảo quản đồ cổ."

"Chú Ninh của con thật tốt quá, mau cảm ơn đi."

Ánh mắt Tiểu Phong sáng chói nhìn Ninh Thiều Bạch, giọng sữa cực ngọt ngào, "Cảm ơn chú ạ."

Ninh Thiều Bạch: ...

Lần này không cần phải dặn nhỏ với Tiểu Phong nữa, cho dù Tiểu Phong có nói bọn họ cầm hai vạn đi mua đồ cổ, Hạ Văn Nguyệt cũng chỉ nghĩ thằng bé đang đùa thôi.

Thật tốt, không phải dạy hư trẻ nhỏ.

Ngoài miệng thì Ninh Thiều Bạch ghét bỏ, nhưng cơ thể lại rất thành thật, không chỉ giúp cô bảo quản bình, còn nhân tiện giám định hộ luôn.

Vì từ thứ hai đến thứ sáu Hạ Miên kín lịch học, chiều thứ bảy nghỉ về nhà Ninh Thiều Bạch mới gọi sang.

Hạ Miên nhìn bình sứ đẹp đẽ như được cải tiến*, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, "Thì ra nó vốn đẹp thế này sao? Không hổ là đồ Hoàng Gia ngự dụng, vẻ lộng lẫy bắn ra bốn phía, rực rỡ sáng ngời..."

(P/s: Gốc là thành ngữ "súng bắn chim thay bằng đại bác" - 鸟枪换炮)

Ninh Thiều Bạch hơi không nhìn nổi, "Chẳng phải chỉ đổi vải bông rách kia thành cái hộp thôi à, sao lần trước không thấy cô ngạc nhiên như vậy."

"Hừm ~" Hạ Miên không tán đồng đáp, "Lần trước xuất phát từ sự kính sợ với hai vạn, lần này là sự tôn trọng đồ cổ, đương nhiên không thể giống nhau."

Ninh Thiều Bạch hừ cười, "Chẳng lẽ không phải xuất phát từ tôn trọng mười vạn?"

Hạ Miên cứng lại, "Sao anh có thể nghĩ người ta tục tằng như vậy?!"

Mới nói xong vẻ mặt cô lại đau thịt, "Có phải tôi nên đưa cho Diêm Bội Chương thêm tám vạn không? Thật ra nếu anh ta báo giá tôi sẽ trả, vậy là thanh toán xong rồi nhỉ?"

"Nhặt của hời vốn vậy sao... cái này phải giám định xong mới biết, nhỡ là giả thì tôi cũng phải ngậm bồ hòn yên lặng ăn?"

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ