#42: 🐳🐳

6.2K 710 46
                                    

Editor: UwU
Beta: Kỷ Kỷ

Thật ra Chu Thiến Thiến muốn mạnh mồm nói không mua thì thôi, nhưng nhớ lại lời dặn dò của bà Hoắc, hôm nay cho dù như thế nào cũng phải sang tên cho Hạ Miên, bằng không cô ta vĩnh viễn không với nổi Hoắc Học Văn.

So với vị trí phu nhân Hoắc gia, Chu Thiến Thiến phải nhịn cục tức này xuống, “Cô nói xem giá nào thì hợp?”

Nói tới đây lại sợ Hạ Miên ép giá, nhìn Vinh Tín nói, “Cậu Vinh ở đây, đừng có lừa người khác.”

“Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử,” Hạ Miên trào phúng, “Cô tưởng ai cũng giống mình chắc.”

Nói xong cũng mặc kệ ả, dứt khoát hỏi Vinh Tín, “Anh Vinh, viện này bao nhiêu tiền, anh giúp em ước lượng giá thị trường đi.”

Tuy Vinh Tín nhìn cà lơ phất phơ nhưng làm việc lại rất đáng tin cậy.

Hắn nghe Hạ Miên nói xong bắt đầu dạo quanh sân một vòng, nhìn kĩ các gian đáp, “Viện này chắc khoảng 400m2 . Theo giá thị trường thì gần năm vạn năm.”

“Anh thấy chỗ này không được lắp đặt nước và điện, nhưng cũng mới được dọn dẹp xong.”

Chu Thiến Thiến lập tức nói, “Trước khi em dọn vào lão phu nhân đã đặc biệt kêu người hầu đến thu thập, lát gạch quét vôi, tất cả đều mới tinh, lúc ấy mất gần một vạn, chỉ tiện cho các người bỏ năm ăn sáu.”

“Phần lớn đồ dùng trong nhà đều đã cũ,” Vinh Tín phân tích tiếp, “Nhưng mà gỗ thì rất tốt, tạm thời Hạ Miên em cứ sử dụng đi, hoặc hỏi xem Chu Thiến Thiến có đồng ý trao đổi mấy thứ second-hand này không?”

Chu Thiến Thiến nghe ra chút gì đó, tròng mắt chuyển động, đống dụng cụ cũ rích này cô ta hoàn toàn không thích, vốn chỉ thạm thời ở lại đây nên cũng bỏ nó đi.

Lúc ấy còn đang tiếc lão phu nhân không cho bán viện này, cô ta chỉ có thể đợi sau khi mình chuyển vào nhà tầng rồi để cho thuê, có dụng cụ thì có thể tăng tiền, mỗi tháng cũng phải thu được gần trăm.

Nhưng việc Hạ Miên tới mua sân cũng thật hợp ý cô ta, vàng thật bạc trắng so với việc giữ lại khả thi hơn nhiều.

Nghĩ đến đây nói, “Tôi không cần đống dụng cụ đó, muốn thì tôi tặng tiện nghi cho mấy người, phòng và dụng cụ tổng bảy vạn.”

Thấy Hạ Miên nhíu mày không đáp, cô ta càng tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, “Tuy đống dụng cụ này đã cũ nhưng đều là dọn từ nhà cũ Hoắc gia qua, gỗ tốt cả, kích cỡ cực kỳ phù hợp với nhà ở, dùng rất thoải mái, nếu các người muốn đặt làm cái mới trong một hai tháng không ra được đâu, một vạn cũng chưa chắc được, tôi đã tính rất tiện cho mấy người rồi đấy.”

“5000.” Hạ Miên trả giá, “5000 thì chúng tôi mua.”

“Cô nghĩ kỹ rồi chứ, mua rồi thì để đống dụng cụ này ở đâu? Bán second-hand người ta đều mua từng cái một, ít nhất cũng phải có mấy thứ như nhà kho, mà kẻ có tiền người ta mua mới, ai thèm mua lại đồ secondhand.”

“Đến lúc đó có khi bán cạn sức, 5000 tệ giúp cô đỡ phí công hơn nhiều.”

Chu Thiến Thiến vốn tính chào giá tiếp, nghe Hạ Miên đồng ý đưa 5000 liền không rối rắm nữa, “Được, vậy cứ chốt như thế đi, tổng sáu vạn năm.”

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ