#112: 🐳🐳

1.1K 98 12
                                    


Chuyện Thổ Hành Tôn tỏ tình với Điền Tuyết Nhã thật sự khiến trường học bùng nổ, cũng không biết sau đó vì ồn ào hay là thật, không ít nam sinh chạy tới tỏ tình với Điền Tuyết Nhã, nghe nói cô ta sắp phát điên, cuối cùng phải xin nghỉ về nhà.

Đương sự không ở trường, câu chuyện cũng dần phai nhạt, hơn nữa sắp phải thi cuối kỳ, hầu hết tinh thần của mọi người đều đặt trên việc học, trung học phụ thuộc lại quay về với sự yên tĩnh vốn có.

Thi cuối kỳ xong, học sinh lớp mười hai lại có thêm mấy tiết, học mãi đến gần cuối năm mới có ngày nghỉ.

Hôm nay được nghỉ Hạ Miên đến thẳng nhà Ninh Thiều Bạch đón Tiểu Phong, ban nãy khi tan học mới hơn bốn giờ chiều, chắc hẳn lũ trẻ vẫn đang ở phòng tập.

Tới nơi Ninh Thiều Bạch cũng ở đây, không biết anh đang ôm Tiểu Phong xem cái gì mà Sâm Sâm và Mao Tuệ Trúc vây xung quanh cười hi hi ha ha rất náo nhiệt.

Ánh mắt Hạ Miên sáng lên, đặt cặp sách xuống rón ra rón rén bước đến gần bọn họ.

Phòng luyện tập chỉ bằng tưng ấy, Ninh Thiều Bạch không thấy cô sao được, anh lập tức cảnh giác đứng lên lùi về sau.

"Mấy đứa, mau bắt lấy chú ấy, đừng để chú ấy chạy!" Hạ Miên hạ lệnh rồi lập tức nhào đến.

Bây giờ nhân vật của họ đã đảo ngược, cô ở trạng thái vô địch sẽ không phải chịu chút tổn thương nào, giờ đã đến lúc Ninh Thiều Bạch phải mệt mỏi chống đỡ.

Hạ Miên không ngờ một Ninh Thiều Bạch luôn tận dụng mọi cơ hội để trêu mình tới chết cả mùa hè, sau khai giảng lại trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Hệt như quay về trạng thái học kỳ một lớp mười một: Ổn trọng đáng tin thân thiết vừa phải, khoảng cách khiến người ta rất thoải mái.

Đương nhiên tiền đề là kỳ nghỉ hè không liều mạng chọc ghẹo cô đây.

Ban đầu Hạ Miên không chú ý đến điều này, chỉ tưởng sau khi khai giảng hai người ít có cơ hội gặp mặt, dù sao lên mười hai làm việc và nghỉ ngơi cũng rồ cả lên, mười rưỡi tối mới vác xác về nhà, sáu giờ sáng đã phải vác xác đi học.

Hạ Văn Nguyệt chăm sóc cháu gái cả năm lớp mười hai, còn bảo Mao Tuệ Lan nhận việc đón Tiểu Phong Mao Tuệ Trúc mỗi tối, cứ như vậy, hai người bình thường đều gần như không thấy mặt.

Cho tới tận cuối tuần đầu tiên, Hạ Miên tan học sớm tới nhà Ninh Thiều Bạch đón Tiểu Phong.

Hiếm lắm mới có thời gian, Tiểu Phong vừa thấy dì đã rất vui vẻ, trùng hợp bọn trẻ mới học được vài chiêu đơn giản, ba đứa nhỏ vây quanh Hạ Miên đùa nghịch một lúc.

Trong lúc chạy, trọng tâm của Mao Tuệ Trúc không vững chệch một cái ngã thẳng xuống chân cô, hai đùi của Hạ Miên còn đang kéo theo Sâm Sâm và Tiểu Phong, bởi vậy sẵn sàng tấm lí lần này chắc chắn bị té.

Nào ngờ lại được người ta kéo lấy đồng phục lùi về sau, "Cẩn thận." Trong phòng luyện tập ngoài Ninh Thiều Bạch ra nào còn ai khác.

Sau đó đối phương cứ đứng bên cạnh yên lặng nhìn họ nô đùa, không biết đang ngây ra hay đang suy nghĩ việc gì.

Lúc ấy Hạ Miên chỉ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, phải cho đến khi túm Tiểu Phong và Mao Tuệ Trúc về nhà mới phát hiện ra, bọn họ ở phòng luyện tập gần một tiếng, thế mà không có một tí tiếp xúc tay chân nào với Ninh Thiều Bạch, ngay cả chút thao tác nhỏ quen thuộc lúc trước cũng không có.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ