Chương 1

199 14 0
                                    


- Phụ thân! Con không gả!_Nữ nhân kinh ngạc hét lên.

Mọi chuyện là vầy...Trên mảnh đất này được chia theo Đông - Tây - Nam - Bắc với mỗi hướng sẽ có một vương triều và một hoàng đế trị vì, cai trị...

Tây Quốc, dưới sự trị vì của một hoàng đế tên Viên Nhất Kỳ, một tay cai trị một vùng đất bao la thịnh vượng, cô vốn là một nữ nhân nhưng lại cãi nam suốt những năm trị vì...Nhiều năm đơn phương độc mã trên chiến trường để gầy dựng đất nước. Các quân thần đã nhiều lần khuyên ngài tuyển cử chọn hoàng hậu...Nhưng lần nào ngài cũng lãng tránh.

- Một hôm -

Hôm nay triều đình có một buổi họp triều, các chuyện nhỏ nhặt của đất nước từng quân thần lần lượt lên báo cáo.

Hoàng đế ung dung ngồi trên ngôi báo nghe các ái khanh của mình báo cáo, rồi ngài cũng nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho họ. Nhưng!

- Bệ hạ, thần có một thỉnh cầu mong ngài đáp ứng...!_Chuẩn bị bãi triều thì một quân thần lên ngỏ lời với ngài

- Lại là khanh?_Viên Nhất Kỳ đã quá quen thuộc với người này, hắn lúc nào cũng khuyên ngài tìm hoàng hậu nhưng lần nào cũng bị ngài thẳng thừng từ chối.

- Là thần._Hắn nghe giọng điệu chán nản của hoàng đế, khẽ lên tiếng.

- Được rồi, có việc gì...Khanh nói đi._Viên Nhất Kỳ đưa tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói

- Thần vẫn thỉnh cầu bệ hạ tuyển chọn hoàng hậu!_Hắn cất lời.

- Chúng thần thỉnh cầu bệ hạ tuyển chọn hoàng hậu!_Ngay sau khi lời của hắn ta cất lên các quân thần bỗng chốc quỳ xuống thỉnh cầu.

- Các khanh đang làm trò mèo gì vậy?! Đứng lên hết cho trẫm!_Hoàng đế ngước mắt kinh ngạc gằn giọng hét lên

- Chúng thần tạ lỗi với ngài nhưng nếu hôm nay ngài không chấp thuận thì chúng thần vẫn sẽ quỳ ở đây!_Các quần thần cất giọng đồng thanh như đã tập vợt từ trước.

- Các khanh đang bức trẫm?_Viên Nhất Kỳ kinh ngạc đến mức hoang mang nhìn các quân thần đáng kính của mình.

- Dù chúng thần có bức bệ hạ nhưng chúng thần chỉ muốn tốt cho ngài, chỉ muốn ngài có một người luôn kề vai sát cánh bên cạnh để hỗ trợ ngài trong công cuộc trị vì đất nước!

- Hảo...Hay lắm...!_Nhiều lần trc cũng vậy nhưng chỉ có một người nói, nhưng nay các quần thần trong triều đều quỳ xuống thỉnh cầu.

- Trẫm...chấp thuận...!_Bất đất dĩ hoàng đế đành đồng ý.

- Thật sao bệ hạ?

- Phải...!_Viên Nhất Kỳ có phần hơi do dự.

- Tuy là có hơi gấp gáp nhưng thần vẫn mong bệ hạ đưa ý kiến cuối cùng.

- Để trẫm nghĩ thêm...Hôm sau sẽ cho các khanh kết quả....Bãi triều._Viên Nhất Kỳ day thái dương, mệt mỏi đứng dậy.

- Cung Hoàng Đế -

Trăng sáng, gió lạnh, hiện tại Viên Nhất Kỳ đang ngồi xem, duyệt tấu chương...

- Haiz...~ Mệt quá đi mất...!_Cô khẽ buông cuộn giấy trên tay xuống ngã lưng ra sau, thở dài.

- Ta không muốn làm mấy việc này nữa ~~~

- Đúng rồi...Còn phải nghĩ về việc hoàng hậu...! Phiền toái.

Sao lại phiền? Viên Nhất Kỳ là nữ nhân, chỉ cô biết, Viên Nhất Kỳ là nam nhân cả thiên hạ đều biết...Cô lúc nào cũng lãng tránh về việc hoàng hậu là vì cô không muốn thân phận nữ nhi của mình bị lộ, cô muốn gì bí mật chuyện này mãi, đến chết cũng không được tiết lộ trừ khi cô không còn ngồi trên ngai vàng này nữa.

Cô không muốn khi bản thân cưới một nữ tử khác về làm vợ, vì cô sợ người đời khi biết sẽ đồn đoán,...! Nhưng bây giờ tình thế bắt buộc, nếu lỡ cô mãi không kiếm đc một hoàng hậu, không thành giá lập thất thì người đời có cô không thích nữ nhân không?

Nhưng giờ cô lấy một nữ nhân về thì có làm người ta buồn, người ta thất vọng, người ta lãng phí cả tuổi thanh xuân không? Điều này cứ canh cánh trong lòng quân vương mãi nên vẫn lưỡng lự.

- Nếu lúc đó mình phá tan cả Tây Quốc thì giờ mình đâu phải ngồi đây duyệt tấu, vắt óc nghĩ cách!_Cô đưa tay đẩy thái dương.

Phải, nơi này trước đây là nước Tây Châu bị Viên Nhất Kỳ và đệ đệ cô cùng Dương tướng quân đánh chiếm, vì thương xót người dân chịu khổ, chịu đói nên cô đành khoác hoàng bàu bước lên ngôi vua, làm hoàng đế. "Tây Châu" tên nước lúc bấy giờ được đặt theo tên của 4 hướng là Đông Châu , Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu. Tới phiên cô trị vì thì liền đổi tên nước lại thành "Tây Quốc." Vừa uy nghiêm vừa sang trọng, lúc đó cô nghĩ về nên mới đặt. Sau đó dần dần các vương triều còn lại cũng đổi tên theo.

+ Đông Châu đổi sang Đông Quốc.

+ Nam Châu đổi sang Nam Quốc

+ Bắc Châu đổi sang Bắc Đông Quốc.

Từ khi cô bắt đầu làm hoàng đế đến nay đã được 7năm, các quân thần từ triều trước ai ai cũng ngưỡng mộ về khả năng trị nước và đánh quân xâm lược của Viên Nhất Kỳ, họ dần dần uy thuận, thêm tính thương dân như con của cô càng khiến người dân, bá tánh có niềm tin chắc chắn về cô hơn.

Nên suốt 7năm trị vì yên bình trôi qua, quân xâm lược đến, thấy chán thì Viên Nhất Kỳ liền khoác giáp chạy ra ngoài chiếc trường đánh vài cái rồi về. Mà đánh hết, diệt sạch thì cô mới chịu về.

- - - - - - -

/Sáng Hôm Sau/

Hôm nay triều đình lại họp triều, các quần thần đã đứng ngay ngắn chỉ đợi hoàng đế lên.

Lúc sau Viên Nhất Kỳ uể oải đi lên, ngồi xuống ngai vàng.

- Bái kiến bệ hạ.

Vừa đặt mông ngồi xuống, các quan quân đã lập tức hành lễ.

- Bình..thân.

- Bệ hạ, chuyện hôm qua ngài đã thông chưa ạ?_Diệp Khuynh là tướng quốc được hoàng đế tin cậy nhất cũng là người mà hoàng đế nhức đầu nhất.

- Diệp khanh có lòng quá, trẫm là thông rồi._Nhẻo miệng cuời nhẹ.

- Vậy ngài thấy thế nào ạ?

- Được. Trẫm muốn tìm hoàng hậu, phiền các khanh đi thông báo giúp trẫm.

- Vâng!





[BHTT] [Hắc Miêu] Hoàng Hậu Ngang Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ