Chương 4

108 17 0
                                    


Thời gian trong căn phòng đột nhiên lại chậm một cách bất thường, Viên Nhất Kỳ ngồi ở bàn đọc sách còn Thẩm Mộng Dao thì nằm yên ở trên giường theo lời thái y hạn chế đi lại. Không khí có hơi ngột ngạt.

- Đói không?_Viên Nhất Kỳ nói rằng ngồi đọc sách mà chữ có vô được đâu, nãy giờ cứ liếc qua nhìn nàng mãi.

- Có hơi..!_Nàng quay mặt qua hướng cô đang ngồi, nhỏ giọng đáp.

- Trẫm đi lấy một ít thức ăn cho nàng._Nói rồi cô đặt cuốn sách xuống bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng không cho nàng cơ hội trả lời.

- Êi...?!!_Nàng hoảng hốt bật dậy.

Nàng hoảng hốt là tất nhiên rồi, ai đời là hoàng đế của một nước lại đi bưng đồ ăn hay  hầu hạ người khác như vậy. Thật là không đúng lễ nghĩa gì hết!

- Nằm yên. Trẫm đang chăm sóc nàng đấy, đừng để trẫm đổi ý._Viên Nhất Kỳ đi nhanh đến dùng tay áp nàng nằm xuống giường, ôn nhu nói.

- Kh..không được! Sao mà tiểu nữ lại để bệ hạ làm mấy việc này được ạ?_Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ ôn nhu trước mắt, lòng có chút rung động.

- Trẫm bảo nằm yên._Nói nhẹ không được Viên Nhất Kỳ liền lạnh giọng đi nhìn nàng.

- Huh...?!_Có chút sợ.

Rồi Viên Nhất Kỳ cũng yên tâm rời khỏi phòng đi kiếm nhà bếp ở Phủ tướng quân. Mà nãy giờ cô đi nơi này chỗ nọ vẫn chưa tìm được nhà bếp ở đâu:)

- - -

- Khốn kiếp, rốt cuộc nhà bếp ở xó nào vậy?_Viên Nhất Kỳ tức tối hét lên

- Bệ hạ?

- Thẩm khanh?_Nghe tiếng ai gọi Viên Nhất Kỳ khẽ quay đầu lại nhìn thì thấy Thẩm Chí Thiên đang bước đến.

- Ngài đang làm gì ở đây vậy ?_Thẩm tướng quân khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Trẫm...đang tìm nhà bếp...! Ở đâu vậy?_Buộc miệng Viên Nhất Kỳ ngượng ngùng nói.

- Bệ hạ đói sao? Vậy ta kêu người đem đến cho ngài dùng cơm...!!!_Hoảng hốt. (Thần vô cùng hoảng hốt)

- Ah, không không!! Trẫm không đói...Cơ mà đem cơm đến đây giúp trẫm đi._Viên Nhất Kỳ vội vàng giải thích cơ mà cũng không đáng kể:))

- Vâng..!

o0o

/Cạch/

- Ah?_Nghe tiếng mở cửa, Thẩm Mộng Dao lật đật ngồi dậy nhìn.

Thì nàng nhìn thấy một tên hoàng đế với y phục bình thường của nam nhân nhưng lại sang trọng hơn nhiều nhưng vóc dáng của hắn lại hơi mảnh khảnh. Trên tay đang cầm một mâm đồ ăn.

- Đến đây._Để đồ ăn bày biện trên bàn hết, Viên Nhất Kỳ ngồi xuống kêu nàng qua ghế ngồi.

- Ờ...thì...!_Tên này có bị ngốc không vậy, không thấy chân nàng bị trật hay sao mà kêu đi.

- Oh...trẫm quên._Thấy nàng không đi qua thì cô mới nhớ ra cái chân què của nàng.

- Ah?!_Vừa dứt lời, Viên Nhất Kỳ choàng tay qua người nàng, bế nàng lên đi đến bàn ăn.

[BHTT] [Hắc Miêu] Hoàng Hậu Ngang Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ