Chương 6

134 25 0
                                    


- Ngọt._Viên Nhất Kỳ ngồi ở ghế đá thưởng thức trái cây do Thẩm Mộng Dao mang đến khi nãy.

- Sao khi nãy nàng ấy có vẻ tức giận nhỉ?_Viên Nhất Kỳ chống cằm ngẫm nghĩ.

- Giờ lại chạy đi đâu rồi ta?

Rồi Viên Nhất Kỳ bắt đầu đi vòng vòng phủ tướng quân kiếm nàng.

- Nè..?_Kiếm mãi chả thấy nàng đâu, Viên Nhất Kỳ đành hỏi nô tì thường theo nàng.

- Dạ thưa bệ hạ..ngài cần gì ạ?

- Tiểu thư nhà các cô lúc giận thường ở đâu vậy?

- Dạ thưa bệ hạ, tiểu thư lúc tức giận sẽ thường ở sân sau câu cá ạ, nô tì cũng đang định qua đó đưa điểm tâm đây ạ._Từ tốn nói.

- Vậy ta đi cùng cô đến chỗ tiểu thư cô được chứ?

- Dạ tất nhiên là được ạ.!!_Kinh ngạc.

- - - -

/Sân sau phủ tướng quân/

Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên bệ đá cao, tay cầm cần câu, ở phía chân nàng là một hồ nước lớn, phía trên đầu nàng được dựng một mái hiên che nắng, mưa,...kế bên nàng là một cái thùng nho nhỏ đựng cá.

/Soạt Soạt/

- Nha Cát là muội hả..?_Nghe tiếng bước chân Thẩm Mộng Dao tưởng nha hoàn của mình thì quay đầu.

- Bệ hạ?!_Nhận ra người đi đến trước mặt mình là một nam nhân mảnh khảnh.

- Cô lui đi._Khẽ quay đầu nhìn nha hoàn bên cạnh ra lệnh.

- Vâng thưa bệ hạ.

Sau đó Nha Cát rời đi.

- Ngài đến đây làm gì?_Thẩm Mộng Dao giận lẫy không thèm nhìn Viên Nhất Kỳ nữa.

- Huh~_Viên Nhất Kỳ không nói gì thêm đi đến ngồi cạnh nàng, đưa tay cầm lấy cái cần câu còn lại bên cạnh.

- Làm gì vậy?_Khó hiểu nhìn cô.

- Câu cá._Cô ung dung trả lời.

- Ai cho ngài câu ở đây??_Thẩm Mộng Dao giọng giận dỗi hỏi tiếp Viên Nhất Kỳ.

- Nàng câu được thì trẫm cũng câu được. Với lại nếu không được câu ở đây thì nàng ngồi đây làm gì?_Viên Nhất Kỳ buồn cười vì thái độ của nàng lắm nhưng cố nhịn để không làm nàng giận thêm.

- Ta...ở đây là nhà của ta. Đương nhiên là ta được câu rồi!_Thẩm Mộng Dao hơi bất ngờ vì bị Viên Nhất Kỳ hỏi ngược lại.

- Vậy ta mua lại phủ tướng quân thì ta có thể ngồi đây câu cá đúng không.._Viên Nhất Kỳ thản nhiên giật nhẹ cần câu tiếp lời.

- Ngài!_Thẩm Mộng Dao cứng họng vì câu trả lời của cô luôn rồi, chơi vậy ai chơi lại?

- Sí, không thèm tính với ngài nữa!_Nàng mệt mỏi quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô nữa.

- Giật cần kìa, tiểu mỹ nữ._Viên Nhất Kỳ liếc nhẹ xuống cây cần câu của nàng nhắc nhẹ người kế bên.

- Á! Dính cá rồi!_Thẩm Mộng Dao giật mình nhìn cần câu.

[BHTT] [Hắc Miêu] Hoàng Hậu Ngang Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ