- Dậy luôn rồi sao?_Viên Nhất Kỳ vừa mặc y phục chỉnh tề lại bước ra, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngồi ngốc trên giường, cô cười mỉm đi đến.- V..vâng...!_Hoàn hồn cấp tốc.
- Làm sao vậy?_Ngồi xuống cạnh nàng.
- Không sao...!_Nhích người lùi lại.
- ...!_ Thấy nàng cố ý tránh né cô cũng không làm gì thêm.
- Dậy thì thay y phục ra ăn sáng thôi._Đứng dậy.
Sau câu nói Viên Nhất Kỳ mở cửa đi ra khỏi phòng.
- Eo ôi!! Thẩm Mộng Dao mày thật là biến thái!! Cả đêm ôm ấp người ta giờ còn đổ thừa cho người ta nữa!!_Thẩm Mộng Dao vò đầu bức tóc, tức giận vì bản thân mình.
- Cạch -
- Dao nhi?
- Phụ thân?_Nghe tiếng mở cửa, nàng liếc mắt qua nhìn tưởng là Viên Nhất Kỳ vào lại ai ngờ lại là Thẩm tướng quân.
- Làm sao vậy ?_Ông ta đi đến nhìn nàng.
- Dạ, không sao.
- Đêm qua hoàng đế đó có động tay động chân gì với con không? Nếu có thì cứ nói với cha, cha sẽ xử hắn._Thẩm Chí Thiên nhìn con gái ngọc ngà của mình vừa ngủ với một tên nam nhân có quyền thế:)
- Dạ, bệ hạ thật sự không làm gì con hết, ngài ấy trước đó còn nói muốn ngủ dưới sàn, còn ngủ trên giường! Nhưng con bắt ngài ấy lên giường nằm với con...!_Thẩm Mộng Dao tuôn tràn giải thích.
- Thật sự là không làm gì?!_Khó hiểu hỏi lại.
- Vâng ah...!
- Tuyệt! Ta chấm chàng rể này, quả như lời đồn hoàng đế anh minh, trong sáng lại anh tuấn, hiểu lễ nghi các thứ, được!!_Thẩm Chí Thiên cười không ngớt, tủm tỉm khen ngợi Viên Nhất Kỳ hết lời.
- Ah...Chân của con sao rồi? Hôm qua nghe người nói con bị trật chân._Thẩm Chí Thiên chợt nhớ đến cái chân què của nàng.
- Dạ không sao nữa rồi, có thể đi được ạ..Nhưng chắc hơi cà nhắc rồi a..!_Nhỏ giọng
- Không sao, vậy là tốt rồi, đỡ nhiều lắm rồi a...Con gái ngoan, nhớ uống thuốc theo lời thái y cho mau khỏe nghe chưa? Con gái của cha bị vầy ta xót muốn chết đi được!!!_Thẩm tướng quân hết xoa đầu rồi ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, nhẹ nhàng căn dặn.
- Vâng vâng!! Con biết rồi a! Cha cứ như này mãiii!!_Khẽ đẩy ông ra.
- Hic hic, con gái sắp lấy chồng nên bắt đầu chán ghét ta rồi..Hứ!_Thẩm Chí Thiên giả bộ khóc lóc lôi chiếc khăn tay nhỏ lau lau nước mắt.
- Rồi rồi !! Thủ đoạn này của cha sài hơn tám chục lần rồi!! Chán phèo !!_Thẩm Mộng Dao chịu thua trước sự thê lương của Thẩm tướng quân rồi.
- Haha~
- Thay y phục, tiếp tục đón tiếp hoàng đế đi con, chịu khổ cho con quá rồi..!_Xoa đầu nàng nhắc nhở.
- Vâng ạ!
- Con gái ngoan.
o0o
Hồi sau Viên Nhất Kỳ về lại phòng liền bị Thẩm Mộng Dao lôi đi ăn sáng. Trên bàn ăn bày biện các món ăn ngon, xung quanh bàn gồm có Thẩm Chí Thiên, Thẩm Mộng Dao, Thẩm phu nhân, Viên Nhất Kỳ.
- Bệ hạ mời dùng bữa, tuy những món này không đọ lại các cao lương mỹ vị trong cung nên mong bệ hạ đừng chê trách..!_Thẩm tướng quân gắp miếng thịt nhỏ vào chén của Viên Nhất Kỳ, vừa nói.
- Được, người đâu? Đổi chén khác cho trẫm._Viên Nhất Kỳ vừa động đũa thì nhìn thấy miếng thịt mà đối phương vừa gắp cho mình, liền kêu người đổi chén khác.
- Vâng thưa bệ hạ.
Sáu con mắt của nhà Thẩm tướng nhìn nhau rồi nhìn người hầu đang đổi chén cơm khác cho Viên Nhất Kỳ.
- A..trẫm không thích người khác bỏ thức ăn vào chén mình._Viên Nhất Kỳ vừa cầm chén cơm mới lên, ngước mắt chạm vào sáu ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, thì vội giải thích.
- A! Vậy thần thất lễ rồi thưa bệ hạ._Thẩm tướng quân hoàn hồn cất tiếng.
- Không sao.
- Hoàng đế?!
- Huh?_Nghe ai gọi mình Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên
- Ngài thử món này đi, món này ngon lắm đó!_Vừa nói Thẩm Mộng Dao vừa đưa đũa gắp miếng cải xào vào chén cô.
Điều này làm cả Thẩm tướng quân và Thẩm phu nhân hoảng hốt. Nhưng ngược lại cô lại thấy vui một cách lạ thường, không phản kháng, không thái độ mà lại chăm chú nhìn nàng.
- Ah? Ta quên mất ngài không thích người khác gắp thức ăn vào chén của mình...Tiểu nữ thất lễ rồi..!_Đang gắp một ít cải xào cho Viên Nhất Kỳ nữa nhưng lại cảm nhận được ánh nhìn xung quanh thì chợt nhớ ra lời vừa nãy cô nói.
Sau lời nói Thẩm Mộng Dao đưa đũa gắp ra ngược lại.
- Không sao, trẫm ăn được._Vừa đưa đũa đến chén liền bị Viên Nhất Kỳ dùng đũa chặn lại.
- Ah..?_Ngạc nhiên.
- Mọi người ăn đi? Nhìn trẫm làm gì?_Viên Nhất Kỳ bỏ miếng cải vào miệng nhìn thấy ánh mắt của ba con người đối diện thì cất lời.
- À..ăn cơm ăn cơm!!
- - - - - - - - - - -
Trong bữa cơm Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao dùng bữa ngon lành, cô gắp cho nàng, nàng gắp cho cô. Chỉ có tướng quân vào phu nhân của ông ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nên hai người ăn không được bao nhiêu mà còn bị sốc tinh thần.
o0o
Sau bữa ăn Viên Nhất Kỳ ngồi ở hoa viên ở Thẩm phủ đọc sách.
- Bệ hạ đang làm gì vậy?_Đang đọc sách thì một giọng nói từ xa cất lên là Thẩm Mộng Dao nàng ta tay cầm một đĩa trái cây vừa đi đến chỗ cô.
- Đọc sách. Nàng không nghe lời thái y ở yên một chỗ mà chạy ra chỗ trẫm làm gì?_Ngước mắt lên nhìn thấy nàng đi đến cô liền đặt cuốn sách đang đọc dở xuống mặt bàn.
- Sợ bệ hạ buồn chán ở phủ tướng quân nên ta mới lết xác ra đây thôi._Đặt đĩa trái cây xuống bàn, Thẩm Mộng Dao ngồi xuống đối diện Viên Nhất Kỳ nói.
- Huh..?
- Ăn trái cây đi, ngon lắm đó~_Miệng nói, tay ghim miếng dưa bỏ vào miệng.
- Haha~ nàng trẻ con thật._Viên Nhất Kỳ bỏ cuốn sách xuống, khẽ cười nhìn nàng.
- Ngài nói ai trẻ con hả?!_Đang cắn dở quả táo trên miệng, nghe thấy lời cô nói nàng khó chịu nói.
- Nàng đó._Viên Nhất Kỳ không hiểu rõ vấn đề là nàng rất ghét ai đó gọi mình là trẻ con nên nói lại.
- Bệ hạ ăn một mình đi! Ta có việc phải làm rồi, cần thận long thể!_Thẩm Mộng Dao lớn tiếng quay đi bỏ lại Viên Nhất Kỳ chố mắt nhìn theo.
- Ah..? Trẫm nói sai gì à?_Bỏ nốt trái nho vào miệng cô nhỏ giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hắc Miêu] Hoàng Hậu Ngang Ngược
أدب الهواةTác giả: Vương Yên Nhiên (Sia) TikTok: @vuongnhat_4781 ------------------- - Vương triều cần một hoàng hậu! Bệ hạ, chúng thần xin người! - Trẫm chấp thuận. --------- - Nàng bằng lòng chứ? - Không. --------- - Ta chỉ lo cho mình nàng, mặc kệ thế giới...