Lần đầu tiên biết thế nào là được yêu, Tô Bạch Dương mãi chìm trong thế giới màu hường do cậu và em tạo ra, ngỡ đâu cả hai sẽ mãi mãi bên nhau như vậy nhưng nào ngờ đó chỉ là sự dối trá.
Em đau chứ, nhưng mà cũng hận tên khốn đó chết đi được. Tô Bạch Dương cùng đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều trở về nhà với mấy người anh của mình; lúc này, mọi người cũng đã tập trung đông đủ hết ở trong trọ.
"Chu choa bé Dương đừng khóc nữa, thằng cặn bã đó anh đánh nó cho mày."
Hứa Xữ Nữ gật đầu phụ hoạ. "Đừng buồn nữa mà, dù sao em cũng thoát khỏi cái loại cặn bã đó rồi."
Tô Bạch Dương chẳng nở nổi một nụ cười, em cứ quấn lấy bên Trương Thiên Yết hết cả quãng đường. Anh thì mãi vỗ về đứa nhỏ nhà mình miết, một hồi lại sợ em nó khóc tiếp nên cũng cuống quýt nãy giờ.
Lưu Thiên Bình liếc mắt nhìn Hà Song Tử đang nhìn em chằm chằm, có vẻ như là rất giận nhưng cũng đau lòng thay người thương. Anh thở dài, nhìn hắn cứ đứng đó mà chẳng có hành động gì khác thì hỏi sao mãi chưa cua được crush đây.
Mọi người nói chuyện được một lúc cũng kéo nhau vào trong phòng của em.
Khương Cự Giải và Tô Nhân Mã còn bận việc trong trường nên không thể xin về được, Lâm Song Ngư thì lén trốn tiết về xem tình hình. Lúc này, cậu cứ để ý ông chủ trọ nhà mình suốt, trong lòng tự hỏi sao không nhân cơ hội này tấn công đi còn chần chừ gì nữa, nếu không nhanh thì crush chạy mất đấy. Nhưng ngồi ngẫm lại một hồi thì thôi, trước mặt còn có tên brocon họ Trương này thì ổng làm gì dám ra tay.
Trương Thiên Yết đưa cốc nước cam cho em, xoa đầu đứa nhỏ nhà mình nói. "Bạch Dương, em cứ như thế thì anh sẽ buồn theo em mất."
Tô Bạch Dương nắm lấy góc áo anh, rủ mắt nói. "Biết như vậy em sẽ nghe lời anh..."
Lưu Thiên Bình ngồi trên giường, hơi nghiêng đầu nhìn người nhỏ tuổi nhất trong đây. "Không sao cả, xem như bài học để rút kinh nghiệm. Lần sau có gặp loại người như vậy thì em còn né."
Lưu Ma Kết đồng tình giơ ngón cái.
Trương Thiên Yết dỗ dành em trai nhà mình ngủ thì cả đám cũng yên tâm rời khỏi đây trả lại cho em sự yên tĩnh. Khi mà căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, chỉ còn lại thiếu niên nằm trên giường cùng người đàn ông ngồi bên cạnh. Hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ của thiếu niên, đau lòng không thôi.
"Anh ích kỷ lắm, cho nên em đừng yêu ai khác ngoài anh nhé."
Hà Song Tử cúi người, đặt lên môi em một nụ hôn.
_
hsot to ltb
hsot
M nghĩ anh còn cơ hội k?ltb
Cònhsot
Thật k?ltb
Thật
Nhưng k phải lúc nàyhsot
Ừ, anh đang cố gắngltb
Cố lên anh traihsot
Cảm ơn chú em_
vợ bảo bình (dst) to chồng sư tử (lbb)
vợ bảo bình
Anh yêuuuuu 🥺chồng sư tử
Ơi bé iu kêu anh có chi hông nạ 🥺vợ bảo bình
Em mới thấy một chuyện nên muốn kể anh nghe =))chồng sư tử
Chuyện gì nè bé?vợ bảo bình
Nãy lúc cả đám mình ra khỏi phòng của Bạch Dương r á, r một hồi em nó đi ngang qua thì thấy cửa phòng nó mở nên tò mò nhìn thử. Có ngờ đâu em thấy sếp hun thằng nhỏ =))chồng sư tử
Vl bé ơi
Sếp mình nay bạo gan quá vịvợ bảo bình
Huhu bé cũng đâu có ngờ đâu 🥹
Mà ổng hun môi thằng Dương cơ mới là một chuyện, chớ hun má hay gì đâu có chuyện để nóichồng sư tử
May mà ebe của anh thấy thôi chứ để Tty biết chắc ổng phóng lợn sếp =))vợ bảo bình
Lần này con đường cua crush của sếp gian nan r =))
Còn gặp thêm ông Ttychồng sư tử
Trù cho ổng mà bắt anh với bé tăng ca thì k cua được crush, ế suốt đời 😼vợ bảo bình
=))
Coi chừng em mách sếpchồng sư tử
Vợ sẽ hong đối xử với anh như v đâu đúng hong 🥺vợ bảo bình
Anh lầm rchồng sư tử
Em coi chừng tối nay tui cho em khóc k thành tiếng đấy 😠vợ bảo bình
Mời 😏
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs - bl | hoa vĩnh cửu
FanfictionTất cả chỉ là ảo mộng do ta tạo ra, hồi ức vĩnh viễn không thể trở lại