Chương 19: Khởi Đầu Mới

53 8 0
                                    


Mọi chuyện kết thúc rồi, Gaara đã bại trận trước Naruto.

"Hộc......n-ngươi không được tới đây!" Gaara nằm bất động dưới đất, cố gắng hét lên khi thấy Naruto đang lết tới chỗ mình.

"C-Cô độc một mình, nỗi đau đó..không dễ chịu chút nào. T-tôi hiểu chứ, hiểu cậu đau tới mức nào mà...." Naruto giương đôi mắt đồng cảm hướng tới Gaara, vết máu trên trán chảy xuống thẫm đẫm cả gương mặt cậu.

Xào xạt~~~

"Nhưng tôi đã có những người quan trọng nhất của mình....nên t-tôi sẽ không để cho cậu g-gây tổn thương đến họ. Ngay cả khi bị cậu giết đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ngăn cậu cho bằng được."

"Tại sao n-ngươi...lại vì người khác tới vậy chứ?" Gaara không hiểu, tại sao phải sống cho người khác chứ, cậu đã cô độc một mình cho tới bây giờ rồi.

"Vì họ đã cứu tớ thoát khỏi địa ngục cô độc đó, họ đã chấp nhận sự tồn tại của tớ." Naruto vẫn cố gắng cảm hóa Gaara bằng sự chân thành và niềm tin tưởng của mình.

Bộp.

"Được rồi, hãy nghỉ ngơi đi Naruto! Cậu đã cố gắng hết sức rồi." Aoi cùng Sasuke đứng chắn trước người Naruto, cũng giống như Kankuro và Temari xuất hiện trước Gaara.

Hì hì, cảm ơn hai cậu. Nói rồi Naruto liền ngất đi.

2 ngày sau trận chiến

Trên bầu trời làng Lá, mây đen u ám giăng kín, che khuất ánh nắng mặt trời, bao trùm lấy bầu không khí tang thương, khắp nơi đều phủ đầy cờ rủ, tiếc khóc than vang vọng khắp không gian. Xung quanh bục là hàng ngàn người dân làng, ninja từ mọi lứa tuổi, cùng các vị lãnh đạo từ các làng khác đã đến để tiễn biệt vị Hokage vĩ đại.

Konohamaru: "Hic...hic ông ơi!"

"Thầy Iruka, em không hiểu...tại sao con người lại có thể hi sinh tính mạng của mình vì người khác vậy chứ?" Naruto lặng người nhìn di ảnh của ngài đệ Tam.

"Ai trên đời này cũng có những người quan trọng với mình... có thể là anh em, bạn bè, cha mẹ, người yêu, đồng đội...đó chính là sợi dây ràng buộc đối với mỗi người, và sợi dây đó sẽ lớn dần theo thời gian. Nên không có gì khó hiểu vì sao họ lại làm như thế, bởi vì họ đều rất trân trọng nó."

"..."

Aoi nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại từng lời Hokage đệ Tam đã nói về mẹ mình trong buổi kiểm tra Genin. Giọng nói trầm ấm và đầy tiếc thương của ngài ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Mẹ con là một shinobi tài năng và dũng cảm, luôn hết lòng vì làng, đứa bé ấy là luôn là niềm tự hào của ta. Hứa với ta, con sẽ trở thành một ninja xuất sắc giống như mẹ của mình, Aoi!" Hokage đệ Tam nhìn sâu vào ánh mắt cô, như muốn từ trong mắt cô tìm ra điều gì đó.

Cô đặt bông hoa lên di ảnh của ngài Hokage, hít một hơi thật sâu. Hokage đệ Tam, con sẽ không làm ngài thất vọng đâu!

2 ngày sau

Sụttt!

"Ngon quá!" Aoi và Naruto đang cùng ở quán mì Ichiraku để thưởng thức món mì ramen.

[Đồng nhân Naruto] Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới NinjaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ