Kenji cười khẩy, tay nắm chặt thanh kiếm của mình - một thanh kiếm sắc bén có tên "Kirinmaru," khác với thanh Samehada nổi tiếng của Kisame, và sức mạnh cũng kém xa. Aoi lẳng lặng quan sát hai tên đứng sau lưng của hắn, một người có mái tóc xanh lá và người kia tóc đen đứng hai bên, ánh mắt đầy sát khí.
"Ngươi sẽ hối hận vì đã không bỏ chạy khi có cơ hội," Kenji gằn giọng, ra hiệu cho đồng bọn tấn công.
"Thủy độn: Thủy Long Đạn!" Hắn ta hét lên, tạo ra một con rồng nước khổng lồ lao về phía Aoi.
Cô nhanh chóng nhảy lùi lại, đồng thời tạo ra một kết giới băng nhỏ để bảo vệ mình khỏi đợt tấn công đầu tiên. Người tóc xanh lá lao vào với tốc độ nhanh, sử dụng thủy thuật tạo ra những lưỡi dao nước sắc bén. Aoi phản ứng kịp thời, né tránh và phản công bằng các đòn đánh chính xác.
Akarui nhảy lên cao, miệng nó mở ra và phun ra những viên đạn băng, khiến tên tóc đen phải giật lùi lại vì bị trúng mấy viên. Tên Kenji không để cho Aoi có thời gian nghỉ ngơi, hắn lao tới từ phía sau màn sương, vung thanh kiếm dài với tốc độ đáng kinh ngạc. Aoi xoay người tránh né, nhưng một vết cắt nhẹ đã xuất hiện trên cánh tay, cô sử dụng chakra tập trung vào chân, đẩy mạnh và nhảy vọt lên không trung, tránh xa tầm với của hắn.
"Băng độn: Hoàng Long Bạo Phong Tuyết!"Một con rồng khổng lồ được hình thành từ băng tuyết xuất hiện, nó lao nhanh tới chỗ Kenji và đồng bọn của hắn. Sau khi nuốt chửng cả ba người, con rồng tan biến và để lại ba cỗ thi thể còn lạnh ngắt.
Aoi tiến đến đá nhẹ vào thi thể tên thủ lĩnh, một tiếng "rắc" vang lên, cánh tay của hắn vỡ vụn ra và tan vào lớp tuyết dày phía dưới. Trận đấu nhàm chán này kết thúc! Trước khi rời đi, Aoi liếc nhẹ băng đeo trán của ba tên ninja xấu số: sao lại là Lôi quốc?
Con đường dẫn đến làng Tuyết không hề dễ dàng. Khu vực xung quanh được bao phủ bởi những ngọn núi tuyết cao chót vót và các hẻm núi sâu thẳm. Những cơn bão tuyết dữ dội thường xuyên xảy ra, làm cho tầm nhìn bị hạn chế và nhiệt độ giảm xuống mức cực kỳ khắc nghiệt.
Những con đường trong rừng đều bị che lấp bởi lớp tuyết dày, làm cho việc di chuyển trở nên khó khăn. Akarui sử dụng năng lực băng thuật của mình để tạo ra những bước chân băng, giúp Aoi di chuyển dễ dàng hơn và tránh bị lún sâu vào tuyết.
"Ta không chắc liệu có thể leo được nữa không?" Aoi nheo mắt nhìn ngọn núi cao chót vót trước mắt mình, cơn gió mang theo hơi thở lạnh buốc của băng tuyết phả vào mặt Aoi khiến cô rùng mình.
"Chỉ hơn một năm mà chỗ này lại càng khắc nghiệt hơn!" Akarui không ngừng cảm thán, nó cảm thấy bộ lông dày của nó dường như đang phủ thêm một lớp sương.
Aoi buộc phải sử dụng chakra để bám vào các vách đá, leo lên từng bước một. Gió lạnh thổi qua, làm cho việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn, còn Akarui nhảy từ vách đá này sang vách đá khác, sử dụng móng vuốt sắc bén để bám chặt vào bề mặt đá băng giá.
"A!" Một trận bão tuyết bất ngờ ập đến, che phủ tầm nhìn của họ và làm cho việc di chuyển trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cả hai đành phải tìm một nơi trú ẩn tạm thời trong một hang động nhỏ, chờ cho cơn bão qua đi.
Aoi và Akarui ngồi bên trong hang động nhỏ, lắng nghe tiếng gió rít và cảm nhận sự lạnh lẽo bủa vây. Ánh lửa nhỏ từ kỹ năng hỏa thuật của Aoi tỏa ra chút hơi ấm, làm dịu đi sự khắc nghiệt của thời tiết bên ngoài. Nhưng điều làm cả hai bận tâm nhất không chỉ là sự khắc nghiệt của môi trường mà còn là sự thay đổi đột ngột và bất thường xung quanh.
"Ngươi có cảm thấy lạ không chủ nhân....tại sao mọi thứ xung quanh lại đột nhiên.....giống như là đang giận dữ lên vậy?" Akarui rụt rịt, mắt sắc bén của nó vẫn dõi ra ngoài cửa hang.
"Ta cũng có cảm giác như vậy. Có thể có điều gì đó đang xảy ra mà chúng ta chưa biết."
Sáng hôm sau khi cơn bão tuyết đã lắng xuống, Aoi và Akarui bước ra khỏi hang động, nhìn thấy cảnh tượng tuyết trắng cực kỳ dày đặt bao phủ khắp nơi. Cô khẽ ho khan, nhíu mày thở hắt ra, mặc dù đã phủ một tầng chakra bài trừ hàn khí nhưng vẫn không đủ để chống lại.
"Nhanh lên Akarui, chúng ta phải nhanh chóng vượt qua những ngọn núi này trước khi cơn bão tuyết tiếp theo ập đến."
Akarui gật đầu, bộ lông của nó rung rinh dưới tia nắng yếu ớt. "Chúng ta cần cẩn trọng hơn, chủ nhân. Có gì đó rất không ổn ở đây."
Con đường trước mặt dẫn họ qua những hẻm núi sâu thẳm, nơi những tảng băng lớn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Aoi bám vào các vách đá, leo lên từng bước một với sự hỗ trợ của Akarui. Gió lạnh thổi qua, làm cho việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn.
Cuối cùng họ đến một khu vực trống trải, nơi có thể nhìn thấy một phần của làng Tuyết nằm xa xa. Nhưng trước khi họ kịp tiếp tục, Aoi và con chồn của mình sững người nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Gì đây chứ....?" Những thi thể nằm rải rác trên mặt đất, máu thấm đẫm tuyết trắng tạo thành một bức tranh tàn khốc. Không ai trong số những người nằm đó còn sống.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
Akarui cúi đầu, ngửi ngửi một thi thể gần đó. "Chủ nhân, không có dấu vết của trận chiến nào. Đây không phải là một cuộc tấn công."
Aoi ngồi xuống, quan sát kỹ hơn: Hoàn toàn không có một vết thương trên cơ thể các nạn nhân, bọn họ đều bị đông cứng, cái cách này....giống như khi cô dùng "Hoàng Long Bạo Phong Tuyết" vậy."Đi mau Akarui! Ta cảm thấy chỉ cần tới được làng, chúng ta sẽ biết được nguyên nhân." Như có một suy đoán nào bùng lên trong đầu Aoi, khiến cô chỉ muốn về làng để xác thực ngay lập tức.
Aoi nhìn thung lũng trước mặt mình, nơi có một cảnh tượng kỳ lạ và bất thường: một khe núi lửa giữa vùng đất băng giá. Thung lũng này được gọi là "Thung lũng Băng Quỷ" một nơi mà sự đối lập giữa lửa và băng cùng tồn tại. Đây cũng chính là biên giới của làng Tuyết, ngoái lại nhìn các thi thể chỉ trải dài đến đây là ngưng, vì không một ai ngoài gia tộc Yuki có thể vượt qua được thung lũng này cả. Nhưng ngoại trừ tên Kageyama đó, đây là một câu hỏi mà Aoi phải đi tìm lời giải.
"Đi thôi Akarui!" Vừa dứt lời Akarui và Aoi liền nhảy xuống khe núi lửa đó. Cả hai lao vào dòng dung nham đang sôi sùng sục hơn một ngàn độ, sức nóng của nó chắc chắn sẽ khiến người rơi xuống chết ngay tức thì. Nhưng tộc Yuki là ngoại lệ, nhờ có khả năng điều khiển băng tuyết điêu luyện đã khắc chế dòng dung nham kia. Và bên dưới khe núi lửa không phải là địa ngục nóng bỏng mà là một lối đi bí mật dẫn tới làng Tuyết.
Họ rơi vào một đường hầm băng ẩn giấu dưới lòng đất, một con đường bí mật chỉ dành cho gia tộc Yuki. Đường hầm này được bảo vệ bởi lớp băng cứng chắc, ánh sáng từ các tinh thể băng tỏa ra, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo khiến Aoi cảm nhận được sự thân thuộc khi đặt chân lên con đường này.
"Shin.....!"
![](https://img.wattpad.com/cover/369216924-288-k10803.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Naruto] Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Ninja
Fiksi PenggemarTác giả: Serina_Vo ( Serina_1809) Tác phẩm: [Đồng nhân Naruto] Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Ninja Thể loại: Đồng nhân, Xuyên không, Ngôn tình, 1x1 Đây là nơi dành cho các độc giả cuồng bộ anime Naruto ^^. Mình tạo ra bộ này chỉ vì thích nữ là nhân v...