1.

437 35 0
                                    

Park Dohyeon năm 19 tuổi, đã lỡ phải lòng Son Siwoo.

Anh ấy là hỗ trợ của mình, mình và anh ấy sẽ trở thành bộ đôi đường dưới ăn ý nhất - đó là tất cả những gì Park Dohyeon nghĩ khi nhìn thấy Son Siwoo, vào lần đầu tiên họ gặp nhau ở sảnh của gaming house.

Park Dohyeon cũng chẳng biết tại sao mình lại rung động. Son Siwoo mặc dù nhìn cũng chẳng đẹp trai bằng cậu, cơ mà những lúc đấu tập, nhìn với khoảng cách gần, chẳng hiểu sao Park Dohyeon vô thức cảm thấy Son Siwoo rất cuốn hút, cả cái miệng xinh xinh hay nói và cả nụ cưới tỏa nắng của anh, thực sự đã khiến tim Park Dohyeon nhũn ra mỗi lần nhìn thấy. Son Siwoo cũng rất tốt tính, thực sự anh rất quan tâm đến Park Dohyeon, mặc dù cậu biết Son Siwoo chẳng đối tốt với mình cậu. Gaming house được chia ra thành 3 phòng, Park Dohyeon và Son Siwoo được xếp chung 1 phòng, với mục đích ban đầu của huấn luyện viên là muốn cho họ hiểu nhau hơn, dù sao cũng là cặp đôi đường dưới, phải phối hợp với nhau thật ăn ý.

Son Siwoo theo đánh giá của Park Dohyeon thực sự rất hòa đồng, thân thiện. Anh ấy là người luôn luôn biết cách phá vỡ những khoảng lặng và khiến người khác thoải mái khi tiếp xúc với mình. Cũng chẳng mất nhiều thời gian để Park Dohyeon mở lòng hơn với anh, dù sao nói chuyện phiếm với Son Siwoo cũng rất vui, cậu thầm cảm thấy may mắn vì được ở chung phòng với Son Siwoo.

Hôm đó, sau khi đấu tập cùng đội, Park Dohyeon cảm thấy trong người mình không khỏe cho lắm, khiến cậu điều khiển Aphelios trong trận đó lỗi khá nhiều, người đầu tiên nhận ra điều này là Jeong Jihoon.
" Anh Dohyeon sao thế, hôm nay em thấy anh có vẻ không khỏe. Có chuyện gì thế anh? "

" À, anh ổn. Chỉ thấy hơi mệt chút thôi, thời tiết đang thay đổi thế này, chắc anh lại ốm rồi." Park Dohyeon sau cả 1 trận đấu không nói năng gì, cuối cùng cũng chịu mở miệng đáp lại Jeong Jihoon.

" Dohyeonie thấy không khỏe chỗ nào sao? Hay để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi đã nhé, trận đấu tập thì hoãn tới mai cũng không vấn đề gì. Sức khỏe vẫn quan trọng hơn mà,phải không? "
Chưa kịp chờ Park Dohyeon trả lời, Son Siwoo đã lập tức nắm lấy cồ tay cậu và kéo về phòng.
"Anh, khoan đã, em không sao đâu mà, đừng chỉ vì em mà ảnh hưởng tới trận đấu tập-"
" Ngoan nào, nếu em không muốn ảnh hưởng tới người khác thì mau đi nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ tập sau. Hôm nay anh sẽ ở đây chăm sóc em."
Nói rồi Son Siwoo để Park Dohyeon nằm xuống giường, còn lấy chăn đắp lại cho cậu, mình thì chạy đi lấy nước ấm và đo nhiệt độ.

Mình lớn rồi mà, đâu phải em bé đâu, Park Dohyeon thầm nghĩ. Cơ mà được Son Siwoo chăm sóc thế này cũng chẳng tệ chút nào. Nghĩ tới đây, Park Dohyeon không nhịn được mà khóe môi bắt đầu cong lên. Đúng lúc Son Siwoo bước vào, trên tay cầm một cốc nước ấm và đo nhiệt độ, nghiêng đầu hỏi :
" Nghĩ gì mà cười vậy Park Dohyeon, hay là bị ốm vui lắm hả? "
" À không không, chỉ là, ờm, mẹ em vừa gọi điện hỏi thăm nên em thấy vui thôi." - Park Dohyeon trả lời ấp úng.

không phải đâu, là em nghĩ về anh đó.

góc tùm lum của mình: mình viết con fic này cũng khá lâu rồi, nhưng mà con w lại ẩn cả acc và fic mình nên mình tụt hứng viết, tự dưng muốn viết tiếp nên mình phải tạo acc mới để up lên,
mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình 😭

(Vihends) Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ