"Anh Seungyong nhìn kìa, Dohyeon dạo này cứ như người mất hồn ấy, suốt ngày nhìn anh Siwoo rồi cười, kinh khủng quá đi thôi " Choi Hyeonjoon chỉ chỉ vào cặp bot của đội mình, có phải dạo này có chuyện gì giữa hai người họ không?
"Này Dohyeon, chú mày cứ nhìn Siwoo như muốn nuốt chửng nó luôn vậy hả?" Nói rồi Lee Seungyong ném cho Park Dohyeon một điệu cười khinh bỉ.
Bên này, Park Dohyeon đang chìm đắm trong những suy nghĩ về Son Siwoo bỗng nghe thấy có ai gọi tên mình liền giật thót, từ tai đến gò má bắt đầu ửng hồng lên.
"Anh nói gì vậy hả, chỉ là em đang nhìn vào màn hình của anh ấy thôi !" Park Dohyeon trả lời bằng giọng điệu có hơi chút cáu gắt.
" Adc nhà mình say nắng hỗ trợ nhỏ rồi sao~"
Jeong Jihoon nói bằng giọng nũng nịu như đổ thêm dầu vào lửa. Park Dohyeon thì mặt đỏ tía tai, bị nói trúng tim đen làm cậu như chết lặng mà chỉ biết đứng hình. Ngồi bên cạnh cậu là Son Siwoo, vẫn như không có gì mà đáp lại lời trêu chọc của ba người còn lại :
" Cứ để nó ngắm đi, có sao đâu, anh thấy anh cũng rất cuốn hút đó chứ, nó ngắm là phải rồi"
Nói xong cả bọn cười phá lên, chỉ mình Park Dohyeon sắp biến thành quả cà chua thấy thực sự không hề vui chút nào. Sao người mắc cỡ lúc nào cũng là mình vậy?
Bình thường vào mỗi buổi tối khi cả team ăn xong, sẽ cùng nhau vào phòng tập đánh 1 2 trận rồi đi nghỉ. Nhưng tự dưng hôm nay Son Siwoo lại có dự định đi đâu đó vào buổi tối.
"Anh Siwoo đi đâu đó~ gặp bạn gái phải không? Ây dà, tuổi này rồi anh Siwoo có bạn gái cũng đúng thôi, dù sao cũng đẹp trai vậy cơ mà " Choi Hyeonjoon tự hỏi tự trả lời.
Bên này, Park Dohyeon đang leo xếp hạng đơn, nghe thấy gì mà Son Siwoo có bạn gái, liền tháo tai nghe ra để hóng.
"Nói gì vậy hả Hyeonjoon, anh đi xem mắt thôi, mà công nhận anh cũng đẹp trai thật ấy"
Gớm, đẹp trai cái khỉ gì. Park Dohyeon bĩu môi thầm nghĩ khi nghe thấy Son Siwoo nói muốn đi xem mắt.
" Uầy, Son Siwoo đi xem mắt luôn đó à? " Lee Seungyong châm chọc.
"Thôi thôi im hết, đừng trêu anh nữa, anh đi đây" Son Siwoo đóng cửa cái rầm.
"Cái thằng này, gái gú vào cái là cáu gắt với anh em " Lee Seungyong lắc đầu ngán ngẩm.
Cuộc nói chuyện của mấy người kia đều được Park Dohyeon nuốt từng chữ. Cậu bực bội tháo tai nghe ra ném xuống bàn cái bụp, dứt khoát đứng dậy :
"Không tập tành gì nữa! " Nói rồi Park Dohyeon đi thẳng vào phòng, để lại đằng sau là 3 cặp mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu.
"Ê ê gì vậy, ô hay cái thằng này , sao hôm nay lại dở chứng vậy? " Lee Seungyong ngạc nhiên nói.
" Anh Dohyeon dạo này bị sao thế nhỉ, trời ơi cái botlane này, một người dở chứng chưa đủ hay sao mà còn kéo thêm cả người kia nữa vậy? " Jeong Jihoon nói bằng giọng đều đều, tay vẫn đang gõ phím.
Nửa đêm, bỗng dưng máy Park Dohyeon rung lên làm cậu tỉnh giấc. Cậu đã định ngủ trước khi Son Siwoo về để né mặt anh rồi mà. Cầm điện thoại lên, cậu thấy người gọi là Son Siwoo. Park Dohyeon thở dài, nhưng đồng thời cậu lại cảm thấy có gì kì lạ lắm, có thể là, hồi hộp chăng? Park Dohyeon nghe máy, đầu dây bên kia là giọng Son Siwoo nhè nhè :
"Dohyeonie ơi, mở cửa cho anh với, chắc Seungyong lại khóa cửa rồi. Thật là, chẳng coi anh em ra gì cả"
Cái giọng này, hình như Son Siwoo say thì phải, đi xem mắt sao lại say được? Park Dohyeon định trả lời sao lại gọi em chứ, gọi người khác cũng được mà ,nhưng chân thì đã đứng dậy, tay thì lấy áo khoác chạy xuống lầu.
"Chờ một chút, em ra liền"
Cạch, Park Dohyeon mở cửa. Son Siwoo thấy Park Dohyeon mở cửa cho mình liền chạy tới muốn ôm cậu.
"Dohyeonie ơi, ngoài kia lạnh quá, anh muốn ôm cơ"
G-gì đây, Park Dohyeon vành tai đã đỏ hết cả lên, để Son Siwoo ôm mình, cậu hỏi :
"Nay anh Siwoo đi uống hả? Sao đã say thế này rồi?"
"Trên đường đi về anh gặp bạn cũ nên đi uống, anh xem mắt xong từ 9 giờ rồi" Vừa nói anh vừa dụi dụi mặt vào lòng ngực cậu.
Má, đáng yêu quá. Mình không giận nổi nữa rồi. Park Dohyeon vòng tay qua ôm lại Son Siwoo, nhẹ nhàng bảo anh lên phòng cùng mình. Từ dưới nhà đến tận lúc lên lầu, Son Siwoo ôm khư khư Park Dohyeon không rời nửa bước. Park Dohyeon nghĩ không thể có chuyện như này được, là do anh ấy say thôi. Nhưng mà phải làm sao bây giờ, Son Siwoo đến cả đi ngủ cũng vẫn đang ôm chặt lấy Park Dohyeon, làm cậu không tài nào chợp mắt được mà cứ nằm ngắm anh mãi. Chắc Son Siwoo mệt quá nên giờ đã ngủ say rồi. Sao người bối rối và xấu hổ lúc nào cũng là Park Dohyeon thế hả?
Sáng sớm hôm sau Son Siwoo tỉnh trước. Đang ngái ngủ, Son Siwoo còn tưởng mình đang ôm gấu bông ở nhà mẹ nhưng nhìn lại mới thấy đó là Park Dohyeon, tự dưng anh thấy xấu hổ ghê, đêm hôm đã bắt Park Dohyeon xuống mở cửa mà còn ôm cậu như này nữa. Thực sự thì đây là lần thứ hai mà Son Siwoo phải công nhận rằng Park Dohyeon ôm rất thích, lạnh như này ôm cậu ta thì đúng bài luôn. Anh nhìn từ dưới lên, góc này Park Dohyeon nhìn dễ thương ghê, Son Siwoo lấy tay lén nựng má cậu, cảm giác như được cưng em trai ấy, nhưng đặc biệt hơn xíu, có lẽ vì đó là Park Dohyeon.
Lúc Park Dohyeon tỉnh thì Son Siwoo đã xuống tầng ăn sáng rồi. Lúc gặp Son Siwoo dưới phòng ăn, cậu đã nghĩ là mình sẽ làm lơ chuyện hôm qua, nhưng Son Siwoo làm sao để im được. Trước mặt tất cả mọi người, Son Siwoo ngang nhiên nói :
"Ngồi xuống ăn lẹ đi Dohyeonie, anh phần cho em nhiều đồ ăn ngon lắm nè, coi như trả ơn vụ hôm qua nhé, cơ mà em ôm thích lắm đó ~ "Ê,gì vậy má.
Một câu. Chỉ một câu khiến Park Dohyeon cứng đơ người. Cậu ước gì mình đang ngủ tiếp. Ước gì mình chưa từng thích ai tên Son Siwoo.
"Ê ê gì vậy hai ông cố ? Dạo này sống tình cảm quá vậy ? Như vợ chồng son luôn đó " Lee Seungyong ngạc nhiên. Phản ứng của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cũng như đang thêm dầu vào lửa. Park Dohyeon chối quanh chối co :
"Đ-đâu có, anh Siwoo tự ôm em, em không biết gì hết, làm ơn đó "
"Điêu quá nha, vậy chắc sáng nay ôm anh chặt vậy không phải Park Dohyeon " Son Siwoo không chút ngại ngùng đáp lại.
Park Dohyeon chân cứng như đá, chỉ muốn chạy lại lên tầng. Chuyện gì vừa sảy ra vậy?
Trước ánh mắt kì thị của ba người còn lại, Son Siwoo vẫn thản nhiên đùa giỡn như chưa có gì sảy ra. Park Dohyeon thì ngược lại, hoàn toàn, hoàn toàn ngược lại. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn, gắng hết sức bỏ ngoài tai những lời thị phi. Càng bất lực hơn khi những lời thị phi đó phát ra cả từ miệng của Son Siwoo. Park Dohyeon hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vihends) Rung động
Fanfictiontự nhiên bị w ẩn cả acc cả fic nên t up lại 😭 HE, con fic này mình viết lúc vui nên ngọt.