Bình thường khi ngủ chung, Park Dohyeon sẽ phải kì kèo đòi Son Siwoo cho ôm mãi, nhưng hôm nay tự nhiên anh lại ngoan thế, tự giác chui vào lòng ngực cậu.
"Dohyeonie ơi " Son Siwoo cất lời, giọng lí nha lí nhí, tay bấu bấu vào áo Park Dohyeon.
"Ơi , em đây " Park Dohyeon nghĩ bụng, dễ thương khiếp.
"Anh muốn đi sở thú"
"Dạ?"
"Anh muốn đi sở thú ấy, ý là đi cùng Dohyeon"
Park Dohyeon phì cười. Muốn đi sở thú thôi mà phải đáng yêu cỡ đó.
"Thế mai mình đi nhé?"
"Có mỗi Dohyeon chiều anh nhất thôi" Nói xong Son Siwoo dụi dụi đầu vào ngực Park Dohyeon rồi chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, Park Dohyeon dậy sớm, sửa soạn xong hết rồi mới gọi anh dậy. Vừa mở mắt ra, Son Siwoo đã háo hức cười tươi :
"Anh muốn đi xem con khỉ ! "
"Thế anh thay quần áo đi rồi mình đi nhé?"
"Dạ, Dohyeon chờ anh một tí thôi"
Gì cơ? Dạ á? Park Dohyeon lay lay trán, được đi xem khỉ thôi mà Son Siwoo dễ thương tới vậy, ra là khi vui thì anh Siwoo của cậu sẽ cười xinh và ngoan như thế.Đến sở thú, Son Siwoo cứ chạy lòng và lòng vòng, làm Park Dohyeon phải chạy theo anh mãi.
"A, con khỉ đây rồi Dohyeon ơi !" Son Siwoo chỉ chỉ vào con khỉ rồi gọi Park Dohyeon lại gần,
"Dễ thương nhỉ?"
"Anh dễ thương hơn mà"
Son Siwoo bĩu môi nhìn cậu.
"Nói dễ như thế, chắc cũng khen nhiều người dễ thương lắm rồi, đâu phải mình anh"
Vốn dĩ Son Siwoo chỉ định trêu Park Dohyeon một tí thôi, mà ai dè cậu lại đứng đó nghiêm túc suy nghĩ thật. Đơ ra một hồi thì bị Son Siwoo cầm tay kéo đi xem con khác.
"Anh đùa tí thôi mà ! Son Siwoo nói đùa, là đùa thôi, Dohyeon không phải suy nghĩ đâu"
Park Dohyeon gật đầu.
"Anh mua kẹo bông gòn cho em nhé? Hay là uống nước? Dohyeon thích gì thì anh sẽ mua cho em cái đó! "
"Nếu em thích anh thì sao?"
"Hả?"
Son Siwoo đứng im bất động một lúc mới nhận ra Park Dohyeon vừa nói gì, từ tai đến má bắt đầu đỏ ửng lên.
"A...Chơi xấu ! Chơi xấu ! Không chơi với Dohyeon nữa đâu ! " Rồi Son Siwoo lấy mu bàn tay che miệng, chạy đi trước, để lại Park Dohyeon đang nhịn cười ở sau.Son Siwoo chạy lại chiếc ghế gần đó, thở hổn hển ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ.
Thích mình á hả? Anh vò đầu bứt tai, Park Dohyeon vừa nói thích mình, Park Dohyeon vừa nói thích mình, thích Siwoo á hả? Thích Son Siwoo á hả?Son Siwoo ngồi đó được một lúc mới thấy Park Dohyeon quay lại. Cậu mua kẹo bông gòn rồi đưa vào tay cho anh.
"Em xin lỗi Siwoo, lúc nãy là nói đùa thôi, là đùa đó"
"Phải gọi là anh Siwoo" Son Siwoo quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Anh Siwoo ơi, đi cùng em nhé? Đi xem con gấu đi anh? Anh bảo thích gấu mà?"
Son Siwoo suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, lẽo đẽo đi sau cậu.
Bỗng Park Dohyeon quay lại xoa đầu anh :
"Anh Siwoo ngoan thế" Nói rồi cậu cười tủm tỉm.
Son Siwoo vừa trở về trạng thái bình thường liền trở lại thành quả cà chua, anh cau mày nhìn Park Dohyeon :
"Dohyeon ngốc, không chơi với em nữa !"
Vậy là Park Dohyeon lại phải đi dỗ em bé.Chơi hết buổi sáng, Son Siwoo mới thấy chán nên muốn đi ăn trưa. Anh quay sang nói với Park Dohyeon rằng mình muốn ăn bánh gạo cay, chưa kịp nghe hết câu Park Dohyeon đã gật đầu đồng ý. Son Siwoo hầu như đã ăn qua hết các quán ở gần đây, liền đề cử một quán mà anh thấy ngon nhất rồi rủ Park Dohyeon đi ăn.
Mới phút trước còn ngại ngùng, phút sau đã tíu tít, đúng là Son Siwoo, Park Dohyeon nghĩ thầm.
"Aaa đói quá đi mất" Nói rồi Son Siwoo gắp miếng to rồi bỏ vô miệng, ăn phồng cả má.
Park Dohyeon thì vẫn chưa đụng đũa, chỉ ngồi nhìn anh ăn ngoan rồi cười. Ra là em bé sẽ vui khi được ăn ngon.
Ăn được một lúc, Son Siwoo mới nhận ra người kia đang nhìn mình, liền lấy tay che miệng, mắng Park Dohyeon sao không ăn lẹ đi, còn nhìn anh nữa. Park Dohyeon cũng vâng dạ rồi cầm đũa lên ăn.Cuối buổi đi chơi, Son Siwoo thấy trời đẹp liền nổi hứng muốn đi bộ về gaming house. Và đương nhiên là Park Dohyeon sẽ chiều anh.
Về gần đến nơi, tự nhiên Park Dohyeon đứng lại nhìn anh, làm Son Siwoo cũng phải đứng lại theo.
" Sao thế?"
"Em nghĩ kĩ rồi, từ giờ sẽ chỉ khen anh Siwoo dễ thương thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vihends) Rung động
Fanfictiontự nhiên bị w ẩn cả acc cả fic nên t up lại 😭 HE, con fic này mình viết lúc vui nên ngọt.