Son Siwoo thực sự đang rất mệt, nhưng anh nghĩ chỉ là bị đau đầu bình thường thôi nên không muốn nói cho mọi người vì sợ mọi người lo lắng. Sải bước xuống phòng tập một cách uể oải, Son Siwoo nhấn tìm trận. Khoảng 1 lúc sau thì Park Dohyeon tới. Cậu thấy anh đang chơi gần xong trận thì muốn Son Siwoo duo với mình nên hỏi anh :
" Anh Siwoo chơi xong trận thì duo với em nha, được không anh?"
Son Siwoo cảm thấy không chơi nổi nữa nên muốn lên phòng nghỉ, nghe Park Dohyeon nói vậy liền từ chối cậu.
"Để sau nhé, giờ anh không muốn chơi."
Nói rồi Son Siwoo đi thẳng lên phòng, để lại mình Park Dohyeon ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai. Ừ được thôi, vậy thì cậu sẽ dỗi Son Siwoo cho bằng được, dù có chuyện gì vẫn nhất quyết sẽ dỗi Son Siwoo.
Đi ăn, Park Dohyeon không thèm nói với Son Siwoo câu nào. Thấy Park Dohyeon không nói gì, anh cũng thấy lạ nhưng vì đang mệt nên Son Siwoo quyết định không hỏi tại sao. Park Dohyeon muốn anh quan tâm đến mình nhưng lại chỉ thấy anh thờ ơ nên cậu rất giận anh,cậu lặng lẽ ăn xong rồi đi thẳng về phòng mà không nói câu nào. Lee Seungyong thấy tình hình căng thẳng liền đứng ra giải vây, anh bảo Son Siwoo mau đi dỗ Park Dohyeon, thằng bé đã dỗi Son Siwoo từ sáng ở phòng đấu tập, giờ lại còn thờ ơ với nó nên Park Dohyeon mới như vậy. Son Siwoo lúc này mới biết Park Dohyeon đang dỗi mình, liền chạy lên phòng muốn dỗ em. Vì chạy nhanh nên đến cửa phòng Son Siwoo đã thở hồng hộc, anh đẩy cửa, thấy Park Dohyeon đang nằm nghịch điện thoại, cậu liếc anh một cái rồi lại vuốt điện thoại tiếp.
"Dohyeonie à, anh xin lỗi chuyện sáng nay, chỉ là anh có chút chuyện nên không chơi được với em thôi, mai anh duo với em nhé ? " Son Siwoo dịu dàng dỗ dành cậu. Nhưng Park Dohyeon đã quyết định rồi, sẽ dỗi anh tới cùng.
Son Siwoo thấy đầu đau như búa bổ nên ngồi vào mép giường, Park Dohyeon thì vẫn đang giả vờ như không quan tâm.
" Dohyeon nghe anh nói, không phải em làm gì sai hay anh giận em đâu, từ sáng đến giờ anh hơi mệt nên không duo được với em, xin lỗi Dohyeon "
Son Siwoo thấy Park Dohyeon vẫn bơ mình. Có vẻ lần này em ấy giận thật.
"Dohyeon, ôm anh đi "
Park Dohyeon bị câu này làm cho mặt mũi đỏ bừng như trái cà chua. Một câu của anh thôi cũng đủ để Park Dohyeon tan chảy. Cậu cúi đầu xuống, cố gắng để Son Siwoo không nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ lựng của mình. Son Siwoo biết Park Dohyeon thích ôm nên nói vậy để cậu hết giận, nhưng ngay lúc này, khi thu lại trong tầm mắt anh là Park Dohyeon cúi đầu để lộ chỏm tóc nhìn như cún con, vành tai đã đỏ hết cả lên làm gò má Son Siwoo bỗng dưng ửng hồng. Anh dang rộng tay ra muốn ôm Park Dohyeon vào lòng, nhưng có vẻ Park Dohyeon xấu hổ quá nên không dám ôm anh. Son Siwoo vòng tay ra sau gáy cậu rồi ôm Park Dohyeon vào lòng mà dỗ dành :
"Dohyeon ngoan, mai anh duo với em nhé "
Đến lúc này thì ai mà chịu được nữa, Park Dohyeon mềm lòng thật rồi. Cậu khẽ gật đầu rồi chui vào lòng Son Siwoo, tham lam tận hưởng hơi ấm và mùi hương dễ chịu của anh. Được một lúc, Park Dohyeon thấy người Son Siwoo nóng liền ngẩng lên, ghé sát mặt vào anh, đến mức chỉ cần với nhẹ, đôi môi xinh đẹp kia sẽ thuộc về cậu. Son Siwoo thấy Park Dohyeon ngày càng gần cũng không hề có ý định lùi về sau, anh chỉ ngồi yên như trời trồng, để Park Dohyeon tùy í thích làm gì thì làm. Son Siwoo có chút mong đợi, nhưng Park Dohyeon chỉ sờ tay lên trán anh,hình như là bị sốt mất rồi.
Mấy giây sau Son Siwoo mới nhận thức được Park Dohyeon sờ trán mình liền nói không sao, chỉ là bệnh bình thường, đến mai là sẽ liền khỏe lại. Park Dohyeon véo nhẹ má anh một cái rồi vùi đầu vào hõm vai anh, dịu dàng nhắc nhở Son Siwoo đừng nên chủ quan, lát nữa cậu sẽ đi lấy thuốc cho anh.
Son Siwoo cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, một cảm xúc đặc biệt nào đó mà anh chưa từng trải qua, giờ đây khi Park Dohyeon đang ôm mình, Son Siwoo biết cảm giác này là rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vihends) Rung động
Fanfictiontự nhiên bị w ẩn cả acc cả fic nên t up lại 😭 HE, con fic này mình viết lúc vui nên ngọt.