2.

215 22 0
                                    

Son Siwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt ly nước trên bàn rồi đưa đo nhiệt độ cho Park Dohyeon.
" Em đo thử đi, nếu cao quá thì sẽ phải đi viện đó."
" Em nghĩ cũng không cao đến mức đó đâu,hyung " Vừa nói, Park Dohyeon vừa giơ đo nhiệt độ lên trán, kết quả đo được là 38,5 độ.
" Được rồi, cũng không cao lắm, nhưng cũng không được chủ quan đâu đấy, Dohyeonie "

Kết quả cho sự quan tâm của Son Siwoo là đêm đó Park Dohyeon cứ trằn trọc mãi không ngủ được, vì bình thường chiếc giường to như vậy, Son Siwoo sẽ nằm cách cậu rất xa. Nhưng hôm nay Son Siwoo muốn nằm gần cậu, lý do là sợ có chuyện gì bất trắc nên nằm gần cậu để canh chừng. Vô lý thật đó chứ, lỡ có sảy ra chuyện gì thì nằm xa hay nằm gần cũng đâu khác gì nhau đâu, nằm gần thế này thực sự Park Dohyeon không thể nào ngủ được.
Suy nghĩ một thôi một hồi, bỗng dưng Park Dohyeon cảm thấy người mình nặng hơn, cúi xuống đã thấy Son Siwoo đang vòng tay qua eo cậu, trán áp vào lồng ngực cậu, làm Park Dohyeon muốn nhảy cẫng lên vì xấu hổ.

" A-anh Siwoo, bỗng dưng em thấy mệt quá, anh lấy thuốc trên bàn giùm em được không?"

Park Dohyeon phải tự cứu mình khỏi tình huống này, nếu không thì một chút nữa thôi, cậu sẽ nổ tung như quả bom mất. Mặc dù Park Dohyeon nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để làm Son Siwoo tỉnh giấc. Anh rút tay khỏi eo cậu, nhìn lên, dịu dàng hỏi :
" Có chuyện gì thế, Dohyeonie? Em lại thấy khó chịu ở đâu sao? "
Nói rồi Son Siwoo đưa tay lên, áp mu bàn tay lên trán Park Dohyeon, cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh từ mu bàn tay anh, làm Park Dohyeon đang xấu hổ bỗng giật thót.
" Em sao thế, mặt đỏ hết lên rồi kìa, sao người lại nóng thế này? Chờ anh chút, anh dậy lấy khăn chườm cho em " Son Siwoo bật phắt dậy, chạy vào nhà vệ sinh.
Chẳng phải mặt em đỏ hay người em nóng vậy đều là do anh mà ra hay sao hả Son Siwoo, Park Dohyeon cố gắng ổn định lại cảm xúc nhanh nhất có thể, trước khi anh mang khăn chuờm ra cho cậu.
Trong nhà vệ sinh, Son Siwoo vừa thấm ướt khăn vừa nghĩ, nãy mình vừa ôm em ấy hả ta? Chắc tại thói quen hay ôm gấu bông đi ngủ hồi còn ở nhà mẹ, cơ mà Park Dohyeon cũng êm phết, còn ấm nữa.

Sau khi chườm khăn lạnh lên cho Park Dohyeon, Son Siwoo dặn cậu có gì thì hãy gọi anh dậy rồi lại chìm vào giấc ngủ tiếp. Nhưng lần này Son Siwoo không ôm Park Dohyeon nữa, mà ôm cái gối bên cạnh mất rồi. Bỗng dưng Park Dohyeon lại muốn Son Siwoo ôm mình hơn, mặc dù lúc nãy cậu vừa nghĩ ra đủ trò để thoát khỏi cái ôm của anh. Hừ, Park Dohyeon, mày điên mất rồi.

Sáng hôm sau, Park Dohyeon là người tỉnh trước. Cậu nhẹ nhàng nhìn xang người bên cạnh, thấy Son Siwoo vẫn đang ngủ say, định sẽ để anh ấy ngủ tiếp nên Park Dohyeon không gọi anh dậy mà chỉ nằm ngắm vẻ mặt say sưa ngủ của Son Siwoo. Cứ tưởng chỉ cần nghỉ một hôm là sẽ khỏe lại, ai ngờ tới sáng hôm sau Park Dohyeon vẫn cảm thấy rất mệt, có lẽ cậu lại phải nghỉ buổi tập thêm nốt hôm nay, cũng đồng nghĩa với việc Park Dohyeon phải để Son Siwoo chăm sóc thêm một hôm.

(Vihends) Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ