5.

153 18 0
                                    

Nhưng Son Siwoo không tin. Anh không tin rằng mình lại thích Park Dohyeon. Làm gì có chứ, cảm xúc nhất thời mà thôi. Trước giờ anh vẫn luôn coi Park Dohyeon là em trai mình, làm sao thích cậu ta được ? Son Siwoo bối rối, có vẻ như đêm hôm qua được cậu em trai chăm sóc tốt nên giờ đã đỡ hẳn. Lúc Son Siwoo tỉnh thì cậu em trai Park Dohyeon kia đã đi từ bao giờ, còn lại mình Son Siwoo nằm lăn đi lộn lại trên chiếc giường rộng lớn vì không biết cách nào để đối mặt với Park Dohyeon. Son Siwoo nghĩ, anh và cậu ta vẫn ôm nhau, vẫn ngủ chung, vẫn quan tâm đến nhau, trước giờ có sao đâu, anh vẫn luôn cảm thấy bình thường, nhưng tối hôm qua chỉ trong một thoáng chốc, anh nảy sinh thứ cảm xúc kì lạ với Park Dohyeon mới biến anh ra nông nỗi này. Đúng rồi Son Siwoo, mày chỉ cần cư xử như bình thường là được. Bật dậy khỏi giường, anh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu. Người đầu tiên Son Siwoo đụng mặt là Lee Seungyong, đang ngồi ăn bữa sáng.
"Chào Seungyong, sao giờ này mới ăn sáng vậy? ". Son Siwoo mở lời.
" Anh cũng đã ăn đâu? " Lee Seungyong ngước lên nhìn, " Ngồi xuống ăn chung với em đi "
Son Siwoo nói qua loa rằng để tí nữa ăn sau cũng được, anh đi ra phòng tập, lòng cứ bồn chồn không yên. Người tiếp theo mà Son Siwoo gặp là Choi Hyeonjoon, sau đó đến lượt Jeong Jihoon, cậu ta còn lèm bèm sao anh dậy muộn quá.
Park Dohyeon đâu rồi? Không thấy ở đây thì chắc đi ra ngoài rồi. Son Siwoo thở dài nhẹ nhõm, anh vào bếp rót một cốc nước. Còn chưa kịp mừng vì mới sáng ra đã không đụng mặt Park Dohyeon, anh giật thót thấy cậu ta đang ngồi vắt chân xem ti vi ở phòng khách. Son Siwoo thấy bất lực toàn tập, đã cố gắng tránh né rồi còn gặp cậu ta ở đây nữa.
"Buổi sáng tốt lành, anh Siwoo" Park Dohyeon thấy anh liền mở lời. "Anh đã đỡ mệt chưa?"
"À, anh đỡ rồi, cảm ơn Dohyeonie nhiều nhé " Son Siwoo gãi gãi đầu,anh trả lời có hơi gượng gạo. Phải tìm cách né lẹ mới được. "Anh đi ăn sáng đây" Mới dứt câu, Son Siwoo đã đi vội vào nhà bếp, lấy đồ ăn sáng và ngồi xuống ăn cùng Lee Seungyong.
"Lại bánh mì với trứng, anh muốn ăn bít tết cơ" Son Siwoo thuận miệng lèo nhèo.
"Ăn tạm đi anh Siwoo, cũng sắp đến trưa rồi mà " Lee Seungyong dỗ dành,"Thì trưa mình đi ăn bít tết"
"Anh ăn đây, em nhớ giữ lời đấy nhé !"
"Biết rồi mà, sao anh lớn to đầu rồi mà còn để em phải chiều vậy ? "
Son Siwoo nghe tới trưa được đi ăn bít tết là hai mắt lại sáng rực, ngoan ngoãn ăn bữa sáng.
Kết cục là Lee Seungyong phải lùa từng đứa một đi ăn bít tết cùng Son Siwoo. Đầu tiên là Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon, hai đứa này định có hẹn đi ăn với nhau nhưng bằng cách nào đó, Lee Seungyong đã dụ được hai đứa quỷ này đi ăn cùng mình, dù có hơi khó một chút. Park Dohyeon thì dễ rồi, nghe thấy Son Siwoo muốn ăn thì đồng ý liền. Cả đám dắt nhau ra một nhà hàng gần đó mà Son Siwoo giới thiệu.
"Anh Siwoo ngồi gần anh Dohyeon được không ? Em muốn ngồi cạnh Hyeonjoon cơ " Jeong Jihoon nói với Son Siwoo bằng tông giọng nũng nịu, làm anh muốn từ chối lắm nhưng lại không thể bỏ qua ánh mắt lấp lánh của cậu.
"Được rồi, em sang ngồi cùng Hyeonjoon đi. Sao hai đứa cứ dính lấy nhau hoài vậy ? " Son Siwoo cằn nhằn một câu rồi đứng dậy lại gần Park Dohyeon, ngồi xuống. Đứa em trai bên cạnh thấy anh có vẻ không được tự nhiên lắm liền hỏi :
" Anh sao vậy, vẫn mệt hả ? Chẳng phải anh bảo muốn đi ăn bít tết sao ? "
" À, anh không sao đâu, em cứ ăn đi, không cần phải quan tâm đến anh "
" Nhưng đồ ăn đã ra đâu ? " Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Son Siwoo cười trừ nói rằng mình không để ý, nhưng nội tâm thực sự đang gào thét. Anh chỉ muốn đứng dậy bỏ về, tự trách sao mình lại có thể nảy sinh thứ cảm xúc đó với Park Dohyeon cơ chứ, để giờ làm chuyện gì có mặt cậu ta là Son Siwoo lại cảm thấy gượng gạo, giờ đến cả việc đi ăn bít tết mà mình thích nhất cũng không được tự nhiên. Son Siwoo thở dài, tên nhóc này phiền phức quá.
Ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên. Sáng thì phải nghĩ cách để né mặt Park Dohyeon, đến đêm còn khó khăn hơn nữa vì phải ngủ chung giường với cậu ta. Son Siwoo luống cuống nghĩ đủ trò để Park Dohyeon đi ngủ trước, ví dụ như đi tắm muộn, tắm xong thấy Park Dohyeon chưa ngủ thì lấy lý do để ra đấu tập, rồi một lúc sau vẫn là Park Dohyeon đòi duo với Son Siwoo.
Aizzz bực mình quá đi ! Son Siwoo đập mạnh xuống bàn rồi đứng dậy sau khi kết thúc trận duo với Park Dohyeon, dọa cho thằng em trai bên cạnh một pha hoảng hồn.
"Anh sao vậy, có chuyện gì không vui hả ? Trận vừa nãy chúng ta vừa thắng mà, hay là anh buồn ngủ rồi? Vậy thì đi ngủ nhé ? " Park Dohyeon bối rối sau hành động vừa nãy của Son Siwoo, không biết anh đang giận cái gì hay mình có sai ở đâu không. Son Siwoo thở dài thườn thượt. Ừ, tại em đó.
"Anh không sao. Anh muốn ra cửa hàng tiện lợi để mua cơm nắm, anh đói rồi. Em ngủ trước đi"
Park Dohyeon đánh hơi thấy có gì đó không ổn, tốt nhất nên ở nhà thì hơn. Cậu chỉ dặn anh đi cẩn thận và nhớ về sớm, mình thì đi vào phòng ngủ trước. Nằm lên giường, Park Dohyeon chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang. Anh Siwoo sao thế nhỉ, mấy hôm trước vẫn còn bình thường mà. Hay là do vẫn còn mệt ? Không không, sáng nay mình đã đo kĩ rồi mà. Vậy thì là vì gì nhỉ ? Mình có làm gì sai không ?

Son Siwoo gọi là mua cơm nắm chứ cũng chẳng buồn ăn. Về đến nhà, anh tiện tay quẳng túi đồ mới mua vào tủ lạnh rồi đi vào phòng. Vừa vào trong đã thấy Park Dohyeon đã ngủ say. Thế này có phải hơn không, Son Siwoo thầm nghĩ. Ngủ ngoan quá nè. Anh bước thật nhẹ tới gần, đắp chăn lên cho Park Dohyeon. Lén lấy ngón tay vén tóc cậu , lộ ra đôi mắt với hàng lông mi dài đang khẽ rung nhẹ. Thằng bé này đẹp trai đấy chứ. Mũi cao phết, môi cũng đẹp nữa. Ngắm một hồi lâu, Son Siwoo mới giật thót, anh vừa làm chuyện quái quỷ gì vậy, vào phòng đi ngủ đến sáng mai là xong mà ? Mắc mớ gì mà đứng đây, còn trưng ra cái điệu bộ như mình thích Park Dohyeon lắm. Nhỡ nó tỉnh bất chợt thì nhục muốn chết. Lấy hai tay vỗ vào má, chết rồi, sao lại nóng thế này ? Nhận ra có gì đó sai sai, anh lắc đầu nguầy nguậy. Không được không được, làm sao mình thích Park Dohyeon được ? Son Siwoo xấu hổ trèo lên giường chui tọt vào chăn, nhắm nghiền hai  mắt , cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Được rồi, mai sẽ là một ngày mới. Đúng rồi, không sao hết, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường, đi ngủ thôi.

(Vihends) Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ