ʚɞ
Tấn Khoa là một em bé cực cực kì nhạy cảm,dễ tiêu cực nhưng mỗi lần tiêu cực thì đều sẽ nhận được những cái ôm vỗ về từ người thương,dần hình thành thói quen mỗi tối không có một cái ôm Tấn Khoa sẽ nghĩ Hữu Đạt hết yêu mình rồi!Lần đầu Tấn Khoa nhận được một cái ôm từ Hữu Đạt là lúc em bị công kích do cộng đồng mạng họ nói em thì không sao,nhưng họ nhắc tới gia đình em họ chửi mắng ba mẹ em nói em và gia đình không ra gì,em buồn và tổn thương chứ tối đấy em ôn nian về phòng ngủ của mình thường thì mọi lần em sẽ ngủ với Hữu Đạt ở phòng của anh
Hữu Đạt đang live nên cũng chỉ hỏi qua lí do thì Tấn Khoa nói muốn live chạy kpi cho kịp nên mới ngủ riêng vì sợ làm ồn tới anh,nghe thế Hữu Đạt chẳng hỏi thêm gì nữa mà để em về phòng,vừa về tới phòng Tấn Khoa vỡ òa cảm xúc mà bật khóc khóc vì tổn thương,vì tủi thân,vì bị xúc phạm
Tấn Khoa cứ khóc,khóc cho tới khi mệt lả mà ngủ quên lúc nào không hay mắt thì sưng lên có thể nhìn thấy rõ mồn một,em buổi sáng còn cười vui vẻ với team mà tới tối đã khóc một mình tận 3 tiếng
Hữu Đạt mở điện thoại lên thấy đã gần 3 giờ sáng,nên cũng chào tạm biệt mọi người mà tắt live định lao tới giường ôm bé con ngủ mà chợt nhớ ra em đã về phòng từ 12 giờ đêm rồi,nhớ tới Hữu Đạt rón rén qua phòng xem Tấn Khoa đã ngủ chưa vì sợ em sẽ thức đêm cày phim mà không ngủ rồi tới sáng lại kêu mệt Hữu Đạt xót
Tới trước cửa phòng Hữu Đạt gõ cửa vài cái mà chẳng nghe thấy tiếng động gì Hữu Đạt liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy em bé nhà hắn đã ngủ rồi,Hữu Đạt đi tới phía đầu giường nhìn em thì thấy đôi mắt xinh đẹp của em vẫn còn giọt lệ vương trên mắt và đôi mắt sưng húp
Hữu Đạt biết là em lại khóc nữa rồi liền nhẹ nhàng leo lên giường,Hữu Đạt nhẹ nhàng đặt lên trán Tấn Khoa một nụ hôn và thủ thỉ nói nhỏ
"bạn đừng khóc anh sót lắm,để bạn một mình làm bạn tủi thân anh xin lỗi,bé con ngủ ngoan,yêu em"
nói xong Hữu Đạt nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em,ôm trọn em vào lòng và vỗ về lưng em,tới sáng ánh nắng chiếu vào mắt em làm em chói mắt mà tỉnh dậy thấy bên cạnh có hơi ấm em cũng ngờ ngợ mà đoán ra là ai rồi,là Hữu Đạt
Tấn Khoa thấy người mình thương đang nằm bên cạnh,em chẳng nói gì mà ngược lại còn rúc vào vòng tay anh sâu hơn Hữu Đạt dậy rồi nhưng vẫn muốn em bé của hắn ngủ thêm vì đêm qua ẻm cũng chẳng ngủ được bao nhiêu,ngủ tới 11 giờ 30 Hữu Đạt thấy em bé nhà hắn vẫn ngủ ngoan
đồng thời phía cửa có tiếng gọi của Cá nên Hữu Đạt nhẹ nhàng rời khỏi giường mà ra mở cửa
"sao anh Cá" Hữu Đạt hỏi
Cá đáp lại Đạt
"anh qua phòng em gọi không thấy em nên đoán em ở phòng Khoa anh định gọi hai đứa xuống ăn trưa"
Hữu Đạt nói Cá nói nhỏ chút vì em bé nhà hắn chưa dậy,Cá biết ý mà nói nhỏ
giọng lại và nói nếu đói thì xuống ăn sau,Hữu Đạt gật đầu rồi quay lại vào giường ôm Tấn Khoa đang ngủ say trong lòng anh,tới tận 1 giờ chiều Tấn Khoa mới tỉnh giấc, Tấn Khoa định dậy đi vệ sinh cá nhân thì Hữu Đạt liền kéo em nằm xuống rồi ôm chặt lấy em Hữu Đạt nói nhỏ với em"sao hôm qua bạn khóc mà bạn không nói với anh"
"bạn làm sao đó,em đâu có khóc đâu"
"bạn đừng lừa anh,anh thấy mắt em sưng hết lên rồi kia kìa"
nói rồi Hữu Đạt liền ôm em chặt hơn
Trong cái tiết trời se lạnh của mùa thu có hai con người đang ôm nhau chặt như thể sợ mất đi đối phương vậy
và cũng như muốn bù đắp cho đối phương những tổn thương của nhau mà chẳng phải người kia gây ra !_______
tôi chỉ định viết tới đoạn lúc 3 giờ Đạt tới ôm Khoa ngủ thui,nhưng mà trong đầu tôi lúc ấy vẫn còn í tưởng nên cố viết nốt,nên là phần này có hơi 🥜 đi xa quá=)) cảm ơn bạn nào đó đã góp í cho tuôi ở phần một nha,tôi sẽ cố gắng góp í và sửa lại nè
rấc cảm ơn ạ,mãi iuuu 🫶🏻
tôi đăng phần 2 sớm nho <3