Tấn Khoa có một sức đề kháng không tốt đã vậy còn hay ăn mặc phong phanh,chỉ cần mặc quần đùi áo phông đi ngoài đường vào đêm cũng có thể làm em bị bệnh mỗi lần bị bệnh đều có người yêu em là Hữu Đạt ở bên cạnh quan tâm chăm sau từng li từng tí
nhưng lần này Hữu Đạt có chuyến công tác 5 ngày ở Hà Nội nên phải bắt buộc bay ra Hà Nội để xử lí công việc,dù không muốn xa em bé nhưng do tính chất công việc nên trước 2 ngày chuẩn bị đi công tác Hữu Đạt đã dặn dò em đủ thứ trên đời
nào là không được đi ra đường vào nửa đêm lỡ có bắt cóc hoặc là nếu đói thì phải rủ Lạc hoặc các thành viên trong team đi cùng chứ không được đi 1 mình, nếu đi vào buổi tối phải nhớ mang theo áo khoác nếu không sẽ bị ốm, và cuối cùng là ăn uống đủ bữa
lúc Hữu Đạt đi em bé níu không muốn anh đi nhưng cuối cùng vẫn phải thả mép áo anh ra, lúc lên máy bay Hữu Đạt vội vã lấy điện thoại ra call với Tấn Khoa anh bảo em về cùng Lạc Lạc đi nào tới nơi anh gọi
Tấn Khoa ôm nian trong tay kéo Lạc Lạc đi về,Tấn Khoa đi sau lủi thủi 1 mình mà Lạc Lạc thấy nó như xác sống biết đi
liền kéo Tấn Khoa lên đi chung rồi hỏi"sao,nó đi không nỡ hả 5 ngày thôi ôm nian ngủ đỡ không sao"
"ể em có buồn đâu,đang vui vì không còn ai bắt ăn cơm nữa rồi, hê hê"
"m chỉ được cái kén ăn là giỏi"
"hê hê,Đạt bắt em ăn nhiều lắm, không có thíchhh"
"hôm nay là ngày nghỉ mọi người đi chơi với về nhà hết rồi, Khoa muốn đi chơi không ?"
"ể được đi hả ? muốn chứ về gaming house chán lắm"
"đi tao tìm được chỗ rồi này"
nói rồi Lạc Lạc kéo Tấn Khoa đi chơi,em bé đi chơi đủ trò được đi công viên,đi ăn và đi dạo, hôm nay chơi vui lắm tận 11 giờ Lạc Lạc với Tấn Khoa mới đi chơi về
về nhà thì Tấn Khoa đi tắm và leo lên giường nghịch điện thoại, vừa mở điện thoại lên thì thấy có 43 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại và 35 cuộc gọi từ mess của Hữu Đạt vừa định gọi lại thì Hữu Đạt lại gọi tới đầu dây bên kia cất tiếng nói
"Tấn Khoa, sao tui gọi goài mà không nghe?"
"hihi Khoa để không làm phiền nên hông có biết Đạt gọi"
"Khoa có biết là Đạt lo lắm không?"
"lỡ như có chuyện gì thì sao?"
Hữu Đạt hét lên với Tấn Khoa"Đạt quát Khoa à, có cần hét to vậy không?"
"muộn rồi Đạt ngủ đi, mai còn đi công chuyện"
"ơ, Đạt xin"
chưa kịp để Hữu Đạt nói hết câu Tấn Khoa đã nhanh tay hơn mà tắt máy Tấn Khoa uất ức òa khóc trong chăn vừa khóc vừa nói
"hức có phải Khoa cố tình không nghe Đạt đâu, không không nghe thấy có tiếng chuông thật mà"
em bé nhà Hữu Đạt khóc cho tới lúc mệt lả mà ngủ quên,còn phía bên Hữu Đạt trằn trọc mãi không ngủ được chỉ vì lời nói to tiếng lúc nãy nói với em, cảm giác tội lỗi dâng cao định gọi xin lỗi em nhưng đoán rằng chắc em ngủ rồi đành để em ngủ