datkhoa-"giận dỗi ?"

91 12 5
                                    

tối hôm qua, Tấn Khoa và Hữu Đạt ngủ riêng do trước lúc ngủ có chút cãi vã Tấn Khoa không muốn nhìn thấy mặt tên này nữa nên lôi mền, nian qua phòng Quý báo ngủ

anh đội trưởng đang nằm cạnh em người yêu thì bị đá cái rầm xuống giường thủ phạm không ai khác là Tấn Khoa

"mẹ thằng điên này điên à, mắc cái lồn má gì đá tao ?"

"Bánh câm, qua phòng Đạt đi" Quý xua xua tay ngỏ ý đuổi anh bồ

"ơ, em đuổi anh"

Lai Bánh hậm hực đi ra khỏi phòng, đi qua phòng của Hữu Đạt

"mày với nó lại làm sao nữa hả Khoa" Ngọc Quý bất lực nhìn Tấn Khoa

được đà, Tấn Khoa kể hết toàn bộ chuyện cho Quý báo nghe

"trời quơ, nhưng mà Đạt nó lo cho em thôi mà Khoa"

"lo gì mà quát to thế ?"

"hay là anh bênh Đạt, đấy anh đi mà chơi với Đạt"

haizz, tới Quý báo cũng đến chịu thằng út báo này bồ nó lo cho nó mà nó cứ nghĩ xấu cho bồ nó thôi

Tấn Khoa lại lôi hết đồ về phòng mình, lâu lắm rồi em mới về lại phòng tại từ lúc yêu nhau tới giờ đồ cần thiết của em đem qua hết bên phòng của Đạt rồi nên cũng không hay về phòng lắm

bên phía Hữu Đạt đang ngồi nói chuyện với Lai Bánh

"đó, em chỉ nói có thế thôi mà Khoa bảo em quát Khoa hết thương Khoa rồi xong Khoa dỗi đem chăn màn đi"

"thằng Đạt" Quý báo từ ngoài cửa đi vào

"hả" theo phản xạ mỗi lần có người gọi tên là Hữu Đạt sẽ hả rồi qua qua nhìn

"Khoa đâu mà sao em qua đây bé" Lai Bánh hỏi Quý

"Khoa dỗi cả thầy về phòng luôn rồi"

"trời, nó dỗi em luôn"

"ừm"

"giờ dỗ Khoa sao đây ?"

"giờ này cũng muộn rồi, Khoa mà thức tới giờ này là thức tới mai luôn không chịu ngủ đâu" Hữu Đạt vừa nói vừa bước xuống giường

"thế thì qua dỗ đi" Lai Bánh tay thì đang chơi game còn mồm thì nói lia lịa

"mà dỗ sao" Quý quay qua hỏi

"giờ em với Quý ai cũng bị dỗi hết rồi thì sao mà dỗ"

"còn Lạc mà ? qua bảo Lạc gọi Khoa đi"

"ờ ha, đợi em qua gọi Lạc"

Hữu Đạt đẩy cửa chạy vội qua phòng của Lạc Lạc

"Lạc ơi"

"ai zậy"

"em Đạt nè"

Lạc Lạc ra mở cửa cho Đạt rồi nói

"sao qua gõ cửa phòng Lạc giờ này"

"em bị Khoa dỗi rồi"

"nữa rồi đó, sao í là muốn nhờ tui gọi Khoa dùm hả"

"hê hê, Lạc hiểu nhanh dạ"

"vô đây"

"Lạc gọi Khoa cho emm"

"từ từ coi"

*thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau*

"rồi xong"

tiếng ting vang lên

"ố Khoa nhắn nè"

"nhắn gì dạ"

Tấn Khoa
Lạc gọi em gì ?
                                                                    Lạc Lạc
  qua đây đón thằng bồ em về nè, nó cứ kêu miết phiền quá
*Tấn Khoa đã seen*

một lúc sau, cửa phòng lạc vang lên tiếng gõ

"kìa, ra mà mở cửa đi"

"Lạc ra đii"

"nhờ quài, tự ra"

"Khoa bắt nạt Đ-" Hữu Đạt khựng lại

vừa mở cửa ra đứng trước mặt Hữu Đạt là một Tấn Khoa nước mắt nước mũi chảy tèm lem

"ơ, sao em khóc"

mồm nói tay thì kéo em, để mặt em tựa vào vai mình. Được an ủi Tấn Khoa như đang giải tỏa nỗi oan ức mà khóc lớn hơn

"h-hức, Đạt bảo em bắt nạt Đ-Đạt"

"Đạt xin lỗi, Đạt sai Khoa ngoan nín không khóc nữa"

tiếng nấc của Tấn Khoa hòa vào lời nói của Hữu Đạt, nước mắt của Tấn Khoa làm ướt đẫm một bên áo của Hữu Đạt

"Khoa là em bé ngoan mà ? nín không khóc nữa, khóc nhiều đau mắt bây giờ này"

Hữu Đạt nhấc bổng em lên, một tay thì vòng qua hông để đỡ em tay còn lại thì lau nước mắt cho em

"Lạc ơi, lấy giúp em cái điện thoại trên giường"

"nè" Lạc đi tới đưa cho Đạt

"tui là người vô hình"

"thôi, em về phòng cho Khoa ngủ đây"

"eo ôi, có bồ sướng thế" Lạc Lạc nhìn rồi đóng cửa cái rầm

Hữu Đạt bế em rồi cũng về phòng, thấy em đã ngủ trên trên vai Hữu Đạt đợi em ngủ vào giấc hẳn rồi mới để em nằm xuống giường, với tay tắt đi đèn phòng rồi nhẹ nhàng lên giường

nhấc nhẹ đầu Tấn Khoa lên rồi đặt em nằm trên tay mình, tay còn lại thì vòng qua eo rồi ôm em vào gần hơn

đặt nhẹ lên mái tóc em bồng bềnh của em nhỏ một nụ hôn

"ngủ ngoan, yêu em"

cứ thế Tấn Khoa nằm gọn trong vòng tay Hữu Đạt mà ngủ tới tận trưa mới chịu dậy

Hữu Đạt dậy trước nấu đồ ăn sáng cho em, Tấn Khoa dậy quơ tay qua ôm Hữu Đạt mà chẳng thấy anh đâu một tay ôm nian một tay dụi dụi mắt bước ra khỏi phòng

Hữu Đạt đang nấu đồ ăn cho Tấn Khoa vừa nói chuyện với các anh Ngọc Quý thấy Tấn Khoa từ cầu thang bước xuống liền hỏi

"ủa, nay trời tối sớm dữ vậy Khoa" đáp lại lời của báo là cái nhìn viên đạn của Tấn Khoa

Tấn Khoa không nói gì chạy thẳng đến chỗ Hữu Đạt đang đứng dang tay ra

"ôm"

Hữu Đạt biết ý liền bế em nhỏ lên để cằm em tựa vào vai mình, Tấn Khoa vẫn còn muốn ngủ thêm nên tựa cằm vào vai Hữu Đạt là lại vào giấc

Cá thấy ngơ ngác hỏi
"ơ, tưởng giận nhau"

"kẹ đi mày ơi, chuyện thường thấy mà" Red từ cầu thang bước ra trả lại Cá

"Khoa mà khóc, tất cả là lỗi của em"

Tấn Khoa nghe được câu này, trên môi bất giác nở nụ cười, vì em biết Đạt thương em lắm!!!

____
chap này ngắn quó, tại tui viết vội để đi học thêm 🙂 chiều vui vẻ nha mấy con vợ 🍑



real loveee | datkhoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ