datkhoa-"mùa hạ, mùa chia tay"

113 10 4
                                    

vài tháng trước Đạt với Khoa vẫn say đắm với thứ gọi là tình đầu

tình đầu như vị ngọt trong ly nước, có hương thơm, vị ngọt dịu nhẹ làm ai cũng phải say đắm, hai con người ấy cũng vậy họ cứ đằm chìm mãi trong cái thứ tình yêu thuần khiết ấy

nhưng tới ngày hôm ấy chẳng hiểu sao Tấn Khoa lại ngỏ lời muốn chia tay Hữu Đạt

"Đạt ơi, chúng mình dừng lại nhé ?"

nghe Tấn Khoa nói Hữu Đạt giật mình mà quay sang nhìn em

"tại sao ? Đạt làm sai gì à, hay là Khoa khó chịu ở đâu nói Đạt nghe"

"Khoa ổn, Khoa không sao cả"

"chỉ là Khoa thấy Đạt không còn như trước nữa thôi, Đạt hay gắt gỏng với Khoa, chẳng còn dịu dàng ân cần như lúc trước, Đạt cũng không còn ôm Khoa đi ngủ như mọi khi, Khoa muốn Đạt đưa đi chơi thì Đạt bảo bận"

"tốt nhất là dừng lại đi, Khoa hết chịu nổi rồi Đạt ơi"

nói xong Tấn Khoa đi một mạch ra cửa phòng mà không quay đầu lại mặc cho Hữu Đạt vẫn đang ngơ ngác nghĩ đi nghĩ lại câu chia tay của Tấn Khoa

xuống dưới lầu, Tấn Khoa xin phép Lai Bâng về nhà vài hôm dù sao cũng là ngày nghỉ Lai Bâng chỉ ậm ừ rồi chào tạm biệt em lúc Hữu Đạt định thần lại chạy xuống dưới thì hình bóng quen thuộc kia đã đi từ lâu rồi, Đạt không nhịn được mà cất tiếng hỏi Bâng về Khoa

"Lai Bâng, Khoa đâu rồi?"

"Khoa không nói gì cho mày à ? nó về nhà rồi"

nhìn Đạt với vẻ mặt thất thần Lai Bâng biết chúng nó lại chia tay rồi 1 tuần có 7 ngày thì chúng nó chia tay hết 7 ngày không nhịn được Lai Bâng lên tiếng trêu trọc

"ê, bồ mày chia tay mày nữa hả ?"

"ừ, lí do là hôm đấy em đi làm về muộn nên mệt quá ngủ quên mà không ôm Tấn Khoa ngủ, với lại hôm Khoa rủ đi chơi thì em lại có lịch hẹn với đối tác Khoa cũng bảo em thay đổi, với lại hôm bữa em chỉ nói nhẹ với Đạt là sàn nhà vừa lau xong kẻo trơn ngã mà em có nói hơi to tiếng tại sợ Khoa không nghe thấy bởi em đứng trên lầu Khoa tận dưới lầu vậy mà Khoa bảo em hết iu Khoa rồi xong vừa nãy nói chia tay cái bỏ về luôn"

"giờ Khoa bỏ về nhà cũng hỏng nói em câu nào cả"

"hay giờ mày qua nhà Khoa đi"

"hả ? sao tự nhiên lại qua đó"

"mày không qua đó thì kiếp sau Khoa nó cũng không hết dỗi nhé!"

"thôi được rồi nhưng Bâng đi với em đi Bâng ngồi ở quán caffee dưới lầu đợi em còn em lên nhà Tấn Khoa nha ?"

"ôkk vì hòa bình gaming house nên tao giúp mày"

"vậy giờ em lên thay đồ rồi book xe"

"ừ"

nói xong Hữu Đạt vội vàng lên thay đồ rồi chạy lẹ xuống dưới nhà, thấy Bâng đứng sẵn đợi ở dưới Hữu Đạt kéo Lai Bâng ra ngoài, xe Đạt book đã ở cửa đợi không nói không rằng Hữu Đạt kéo Lai Bâng lên xe

"đụ má, mày từ từ coi như chạy giặc không bằng"

"cái này còn hơn chạy giặc"

đi mất 25-30 phút Hữu Đạt đã tới dưới chung cư nhà Khoa lục lại tin nhắn Tấn Khoa nói số nhà và số tầng Hữu Đạt bảo Bâng đợi ở quán caffee còn mình sẽ lên nói chuyện với Tấn Khoa

real loveee | datkhoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ