cơn mưa lớn đang trải rộng khắp Sài Gòn, trong gaming house có hai con người đang cãi nhau lớn
Tấn Khoa thật sự quá mệt mỏi với muốn quan hệ hiện tại, còn Hữu Đạt chưa muốn công khai em vì nếu công khai Hữu Đạt sợ người mình thương sẽ bị công kích bởi fan girl
Tấn Khoa nghĩ Hữu Đạt đang kiếm cớ để không phải công khai mối quan hệ này chứ không hẳn là không muốn công khai vậy nên cuộc cãi vã này mới xuất hiện
Tấn Khoa tức giận mà chạy thẳng ra ngoài cửa phòng rồi lại chạy nhanh xuống lầu em mặc kẹ cơn mưa lớn ngoài đó mà lao thẳng ra ngoài
giờ em chỉ muốn về nhà, ở đây em chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào cả, từng hạt mưa rơi xuống thấm vào da thịt em
bây giờ cũng đã là 1 giờ sáng rồi, em còn có sức đề kháng yếu ra ngoài không thèm mặc áo khoác với mang ô theo cứ thế mà chạy đầu trần về nhà, Tấn Khoa định book xe về nhưng giờ này làm gì còn xe mà book chứ ?
cứ vậy Tấn Khoa mặc trên người cái áo phông với chiếc quần đùi chạy về nhà trong trời mưa lớn
Hữu Đạt không yên tâm mà chạy theo dù sao trời cũng đang mưa lớn mà giờ này thì còn ai ngoài đường cơ chứ lỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây ?
Hữu Đạt vội vã cầm chiếc ô rồi lao nhanh tới vị trí hiện tại của Tấn Khoa lúc em chuẩn bị đi Hữu Đạt đã bật định vị ở máy của em lên rồi
vừa tới nơi định kéo tay Tấn Khoa lại thì có chiếc xe ô tô ở phía trước lao tới không kịp phanh chiếc xe ấy lao thẳng về phía Tấn Khoa
thấy chiếc xe lao nhanh đến Hữu Đạt vội ôm em rồi quay người em lại ôm chặt em trong tay một tay đỡ đầu em để không phải cụng xuống đường nếu cụng thì sẽ đau lắm
một tiếng rầm, Hữu Đạt ôm Tấn Khoa bay ra xa hơn 1m Tấn Khoa sợ hãi nhắm chặt mắt lại tay thì ôm chặt lấy Hữu Đạt không buông
lúc sau yên tĩnh một chút Tấn Khoa từ từ mở mắt ra rồi gỡ tay Hữu Đạt ra trước mắt em là một cảnh tượng làm em tới sau này mãi không thể quên
người con trai em yêu đang nằm dưới đường cùng với đó là đầu đang chảy máu ra nhuốm đỏ cả chiếc áo trắng của anh
Tấn Khoa hoảng rồi em vội vàng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu tới, em ôm lấy anh trong vòng tay mà òa khóc miệng thì lẩm bẩm
"Đạt ơi, đừng có chuyện gì nha đừng làm em sợ mà Đạt"
"Đạt phải ráng lên em vẫn còn muốn Đạt ôm ngủ, em không muốn mất Đạt đâu"
càng nói nước mắt em càng lã chã rơi nhiều hơn nước mắt em hòa tan vào cơn mưa rào mùa Hạ khóc vì sự tội lỗi của em
đưa Đạt tới bệnh viện Tấn Khoa tay run run mà gọi cho mọi người tới, mọi người vừa tới nơi liền chạy vội lên hỏi Tấn Khoa
giờ đây Tấn Khoa làm gì còn có thể nói chuyện được nữa, nước mắt em cứ rơi em lại òa khóc một lần nữa trong vòng tay của Lạc Lạc
em nói với Lạc tất cả là tại em
"nếu không vì em giận dỗi bỏ về nhà lúc nửa đêm thì Đạt đã không như vậy em thương Đạt lắm em sợ mất Đạt lắm Lạc ơi"
càng nói nước mắt của em càng rơi nhiều hơn em bật khóc nức nở như một đứa trẻ khóc tới mức ngất đi phải truyền nước đôi mắt em bây giờ đã đỏ ngầu, hai con mắt sưng húp
Lạc ở trong với Khoa còn mọi người ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang đợi tin từ bác sĩ hơn 2 tiếng sau bác sĩ bước ra rồi hỏi
"ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hữu Đạt ?"
Thóng Lai Bâng bước tới trước mặt bác sĩ nói
"dạ em ạ"
"người nhà của cậu hiện tại đã qua cơn nguy kịch còn khả năng tỉnh lại thì chỉ có 20% tôi mong người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước"
nghe bác sĩ nói xong cả Lai Bâng và mọi người ở đấy đều sững người, Red lên tiếng
"mong bác sĩ cứu em tôi với, nó thật sự vẫn còn tương lai và vẫn còn em ấy"
"chúng tôi rất xin lỗi nhưng chúng tôi đã làm hết sức rồi bây giờ chỉ còn hy vọng ở cậu ấy về việc có tỉnh lại hay không thôi"
Red bật khóc, lần đầu tiên mọi người thấy Red khóc trước mặt mọi người Red khóc vì thương Đạt thương cả Khoa rõ là yêu nhau đậm sâu đến thế mà ông trời chẳng giúp hai em nên duyên
Hữu Đạt bất tỉnh 3 tháng trong 3 tháng ấy Tấn Khoa ngày nào cũng tới thăm anh mong mỏi có ngày anh tỉnh lại ông trời không phụ công họ yêu nhau một lần Khoa tới thăm ngón tay Hữu Đạt cử động
Tấn Khoa vội vã chạy đi gọi bác sĩ tới ngày Đạt tỉnh lại em mừng khôn xiết không từ gì diễn tả được, mọi người trong team ai cũng vui mừng
Hữu Đạt tỉnh lại thì không thấy Tấn Khoa nên hỏi Quý
"Khoa nó đi mua cháo rồi, chắc chút nữa sẽ về ngay thôi"
"em đã hôn mê bao lâu rồi ?"
"nếu tính từ hôm đó thì chắc là 3 tháng"
"3 tháng sao ? thời gian trôi nhanh vậy"
Tấn Khoa vừa bước vào thấy Hữu Đạt tỉnh lại em chạy tới đặt cốc cháo trên bàn rồi ôm chầm lấy Hữu Đạt mà òa khóc mọi người biết ý là ra ngoài cho em và Hữu Đạt nói chuyện
em bật khóc nức nở còn Hữu Đạt thì ôm em vào lòng rồi xoa lưng em an ủi dỗ dành em mãi em mới chịu nín
"ngoan nào, anh vẫn ở đây mà"
"h..ức em nhớ Đạt nhiều lắm đấy"
"em tưởng Đạt không thương em nữa mà bỏ em cơ"
"Đạt thương em mà, Đạt nhớ em bé lắm Đạt không đi đâu cả Đạt ở đây với em rồi"
nói xong Hữu Đạt lại ôm em vỗ về em bé mít ướt, theo dõi thêm 1 tuần Hữu Đạt được xuất viện về nhà cuộc sống của em với Tấn Khoa lại trở thành màu hồng
Tấn Khoa cũng không hay giận dỗi vô cớ nữa ngược lại còn chủ động nghe theo lời anh vì giờ em mới hiểu ra chẳng qua anh muốn tốt cho em nên mới chưa muốn công khai
anh sợ em bị công kích nên mới không công khai em nhưng bạn bè người thân của anh ai cũng biết em là người yêu của anh cả, hiện tại trên live Hữu Đạt cũng âm thầm nhắc tới em như là đánh là để đánh dấu chủ quyền
____
hêh đùa mọi người thui ớ, trong từ điển của tui không có từ "ngược" đâu nè dọa mấy bà xíu thui à đọc truyện vui vẻ nha mai tui off 1 bữa chứ mệt quá à bí idea nữa cmt idea cho tui với giờ thì tui ngủ đây pp muộn rùii mấy bà ngủ ngon nha