datkhoa- "xin lỗi, để em chịu khổ nhiều rồi"

107 19 4
                                    

mỗi lần Tấn Khoa thấy chán nản với tình yêu của cả hai thì em thường sẽ đề nghị chia tay nhưng lần nào cũng không thành vì Hữu Đạt luôn dỗ dành em hết mực, nào là

"anh sai thì anh sửa, chứ đừng chia tay anh sợ mất em lắm Khoa ơi"

"nào, Khoa ơi chúng mình cùng cố gắng vì tương lai của cả 2 chứ"

"Khoa iu ơi, Đạt vẫn luôn iu Khoa mà, Khoa thấy Đạt có chuyện gì thì nói Đạt sửa nhe"

cứ như vậy lần nào em cũng bỏ qua cho Hữu Đạt, giờ em và anh yêu nhau cũng được 3 năm rồi nhưng vẫn như lần đầu

chỉ có hôm ấy Hữu Đạt chẳng thể nào dỗ được Tấn Khoa, em bất mãn quá rồi em ngồi thụp xuống trước mặt Hữu Đạt mà khóc, Hữu Đạt chạy tới định bế em lên nhưng em đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài

ngoài trời đang mưa to em không ngần ngại gì mà chạy thẳng ra ngoài trong trời mưa lớn, vừa chạy vừa khóc

khóc vì uất ức bao lâu nay em không nói, khóc vì chịu đựng nhiều điều, khóc vì bất lực bao nhiêu nước mắt em trút hết theo cơn mưa ngoài ấy

em cứ đi cứ đi, em cũng chả biết là mình đang đi đâu nữa em chỉ biết lê lết cái cơ thể nặng trĩu của mình đi tiếp rồi đột nhiên đôi mắt em tối sầm lại

cứ thế em ngã khụy xuống đất bất tỉnh, Hữu Đạt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao anh vội lấy chiếc ô rồi chạy ra ngoài tìm em, anh thật sự yêu em nhiều lắm không muốn mất em đâu

mặc kẹ cơn mưa lớn của Sài Gòn, Hữu Đạt cầm theo cây ô chạy thật nhanh tìm mọi ngóc ngách, cuối cùng thấy em đang nằm trên bậc thềm của một ngôi nhà gần đó bên cạnh còn có thêm 1 người đàn bà trung niên

Hữu Đạt vội vàng lao đến xác nhận xem có phải Tấn Khoa không thì thật may đó là em, Hữu Đạt sờ trán em, với lại là nhìn người em từ trên xuống dưới một lượt người em ướt sũng từ đầu tới cuối

bấy giờ người kia mới lên tiếng

"cậu là bạn của cậu này đúng chứ? nếu vậy thì mang cậu bé này về thay đồ đi, nếu không sẽ sốt đấy"

"tôi chỉ mở cửa ra để lấy đồ phơi trước cửa thì thấy cậu này nằm dưới mưa tôi kéo cậu ấy vào đây mà cũng không biết là ai nên cũng không biết liên lạc bằng gì để gọi cho người thân, thật may là có cậu phiền cậu đưa cậu ấy về nhé"

"giờ về thôi, chút nữa mưa sẽ to hơn đấy"

"vâng cháu cảm ơn cô cháu đưa bạn ấy về ngay đây"

nói xong Hữu Đạt bế em lên, cho em ngồi quay ngược lại với mình rồi cầm ô đi qua tiệm thuốc vẫn còn mở gần đó và mua 2 hộp miếng dán hạ sốt và 1 vỉ thuốc đau đầu

đi thêm chút cũng về đến gaming house thấy Tấn Khoa ướt nhẹp mà còn đang được Hữu Đạt bế trên người Red mới lên tiếng hỏi

"sao đây, lại cãi nhau à"

"không, chỉ là chút việc vặt thôi"

nói rồi Hữu Đạt bế em lên phòng thay đồ cho em rồi đặt em nhẹ nhàng xuống giường, tay lại sờ vào trán em bé

real loveee | datkhoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ