29/5/1969
Nhật ký.
Hàn Đông MẫnHôm nay trong lúc vác gạo, tôi bắt gặp một chàng thiên sứ. Chàng ngồi làm thơ dưới tán cây phượng đỏ thẫm , chắc hẳn chàng không biết dáng vẻ lúc ấy của chàng trông kiều diễm làm sao. Tôi chưa từng nhìn thấy người nào đẹp kinh động đến thế. Tôi đứng như trời trồng nhìn chàng vài vài giây, nhưng tưởng chừng là vài thập kỉ. Lúc ấy cứ ngỡ giữa muôn vàn non sông cảnh biếc, giữa hàng vạn tiếng chim ríu rít trên cành, giữa bát ngát đồng lúa xanh ươm , giữa những mầm cây đang dần ướm mầm nảy nở tôi chỉ thấy chàng. Dường trong một phút lơ là, khuôn mặt này đã vô thức in sâu trong tâm ý tôi.
Đôi mắt to thơ ngây trông như cả chứa ngân hà trong đấy. Nước da trắng nỏn như chẳng hề dính tí bụi trần. Hai bên gò má đầy đặn hồng hào như mấy đứa bé, nắng hạ chói chang soi cả khuôn mặt sáng bừng bừng. Mấy con chim thi nhau bay quanh chàng, chắc là nó nghĩ chàng là ánh dương vô tình rơi xuống nơi trần thế bậm bụi này.
Gương mặt ấy như chẳng thuộc về nơi đây, chẳng thuộc về cái nơi chiến tranh , cướp bóc, tàn xác xảy ra như cơm bữa này , khuôn mặt ấy chắc hẳn phải thuộc về nơi địa đàng xa xôi kia mới phải.
Chả hiểu sao từ cái ngày vô tình gặp cậu trai kia tôi cứ " tơ tưởng " đến khuôn mặt ấy. Những lúc làm nhiệm vụ, khuôn mặt ấy cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi. Thành thật, tôi không thể tập trung nổi. Tôi muốn chạy đi tìm cái cậu trai sở hữu gương mặt ấy, muốn ngắm nhìn nó thật lâu, thật lâu.
.
.
.
.
__________________Ông trời như nghe được tiếng lòng của hắn. Hôm nay là ngày đầu tiên Kim Đông Hiền nhận công việc truyền tin, cậu cho vài tờ rơi của chính phủ vào cái giỏ úp lên trên một cái vỏ cá rồi giả vờ đi khắp chợ rao bán, nhân lúc đó rải đều tờ rơi khắp chợ. Xong việc ở chợ cậu đến doanh trại của tiểu đội số 15, tiểu đội mà Hàn Đông Mẫn đang làm quân nhân ở đó.
Đi qua vài cánh đồng cậu nhìn thấy vài cái lều được canh giữ cẩn thẩn, có vài người lính đang vác súng đi sung quanh nhìn uy nghiêm vô cùng. Đến gần cậu kiểm tra lại rổ đựng tờ rơi của chính phủ rồi vừa đi đến, đang hì hục kiểm tra cậu va phải một người hình như là cao hơn cậu nửa cái đầu , có lẽ người này to lớn hơn cậu nhiều nên cậu mất đà ngã xuống , cái rổ cũng vì thế rơi xuống. Cậu bối rối định nhặt cái rổ lên thì bỗng tay cậu chạm vào tay của người kia, thế là cả hai mắt chạm mắt , khựng lại vài giây .
Bên đây Hàn Đông Mẫn như bay lên trời khi nhìn thấy gương mặt cậu, gương mặt mà hắn " tơ tưởng " đến mức sao nhãn công việc. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong thâm tâm, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng. Nói thẳng ra là hắn đang tạo nét....
Còn cậu thì đứng lên ngại ngùng vừa nhìn người kia vừa gãi đầu . Còn người kia? Hắn đang nhìn cậu chằm chằm làm cậu cảm thấy hơi rén, cuối cùng cậu không biết làm gì mà cuối đầu nói xin lỗi rồi lách người đi về phía doanh trại. Cậu cũng không rảnh mà đứng đây cùng người này mãi
Vừa đi lên mấy bước tay cậu bị một lực kéo lại. Thầm nghĩ tên này chắc không phải côn đồ hay giặc ngoại xâm chứ, anh kéo tay cậu khiến cậu ngã ra sau. Tưởng chừng mình đã ngã xuống đất cậu nhắm mắt chuẩn bị cảm nhận cơn đau nhưng không, mở mắt ra cậu nhìn thấy khuôn mặt người đối diện phóng đại trước mặt mình còn lưng thì đã được tay của người kia đỡ lấy