Em vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, em thắc mắc có phải hôm nay em ngủ ngon hơn bình thường không nhỉ? Nghĩ chắc hẳn là điềm báo tốt nên tâm tình cũng vui hẳn ra.
Em đánh răng rửa mặt xong thì ngồi lên chiếc bàn nhỏ định viết cho hắn một lá thư thì em nghe có người gọi, lật đật chạy ra thì thấy người chuyển phát cầm một phong thư.
" Cậu là Kim Đông Hiền? " Người chuyển phát hỏi
Cậu nghĩ thầm người thân của cậu chỉ có hắn nên lá thư này chắc chắn là của hắn. Nghĩ đến đây cậu như muốn mở tiệc ăn mừng ngay tại chỗ, liền gật đầu lia lia rồi nhận lấy phong thư
" Khoan đã " người chuyển phát đột ngột mở miệng.
" Hả " cậu thắc mắc nhìn người trước mặt
" Cậu là người viết cả nghìn lá thư cho Hàn Đông Mẫn đó hả? "
" Anh là? "
" Tôi là đồng đội của Đông Mẫn " nãy giờ cậu cứ tưởng là người chuyển phát.
" Hả? Vậy Đông Mẫn đâu ? " Cậu tưởng chừng mình đang nghe nhầm
" Trước khi tôi nói xin cậu hãy bình tĩnh "
" Được " lòng em dấy lên sự lo lắng, niềm vui lúc nãy tụt xuống chỉ còn không phần trăm
" Đông Mẫn cậu ấy, ..... "
" Đ- Đông Mẫn làm sao!? " Cậu vừa lo lắng vừa tức giận thúc giục người kia
" Chết rồi " nói xong người kia lấy tay lau nước mắt rồi nói " xin chia buồn " rồi bỏ đi
Cả bầu trời sụp đổ chỉ sau hai từ. Em như chết đứng. Run rẩy mở lá thư từ hắn ra đọc, từng chữ đều khiến em khóc đến phát run. Phác Thành Hồ kế bên nghe được tiếng khóc liền hấp tấp chạy qua.
" Sao sao? Chuyện gì nói anh nghe "
Đáp lại anh chỉ có tiếng khóc đau đớn của Đông Hiền, cậu đưa lá thư cho anh đọc rồi lấp bấp " Đông Mẫn... C-chế..t rồi , từng chữ từng chữ đều bị tiếng nấc chẹn vào.
Trong thư, Đông Mẫn đã nói em không được khóc, hắn không muốn em đau buồn vì hắn. Em cố nén nước mắt vào trong, tim em như thể bị bóp nghẹn. Cảm giác lúc đó đau lắm, em khóc đến mức không biết trời đất. Hại Thành Hồ phải bồng em đến tận giường, Vân Hắc nãy giờ vẫn cứ ríu rít lo cho em, Thành Hồ là người ngoài cuộc, nhưng chứng kiến hết tất cả. Từ lúc cả hai yêu nhau, từ lúc em ngày ngày viết thư cho Đông Mẫn, tình yêu của họ nhiều như thế nào chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy. Nhưng tiếc là tình yêu của họ không tồn tại trong thời đại này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ
Fiksi Penggemar" Chờ tôi vào mùa thu đời sau , tôi sẽ cho em mùa thu rực rỡ nhất. "