Sau khi bước đến nơi biển xanh, em thức dậy với đập vào mắt mình là hình ảnh em mong nhớ bấy lâu. Bật khóc nức nỡ ôm lấy tấm lưng rộng lớn" Đ-Đông Mẫn... hức...hức... "
Em loay hoay nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Đúng là người em thương rồi.
" Được rồi. Em không nghe lời tôi đúng không? "
" Em muốn đi theo Đông Mẫn mà "
" Vậy đi theo tôi " nói rồi hắn chìa tay dẫn em vào khoản không trắng xoá.
_____________
Hihi tôi bị bí 🥰