cuối.

19 5 0
                                    

   29/5/2007

" Em đến gặp Đông Mẫn , Anh Thành Hồ đừng buồn nhé. "

Phác Thành Hồ giờ đã lậm cậm ông ngồi kể lại chuyện tình đã cũ kỹ cho bọn nhỏ ở trong xóm nghe. Kế bên là em trai Kim Vân Hắc.

Ông đọc lại từng lá thư của người em không cùng huyết thống của Phác Thành Hồ. Thật sự lúc ấy ông còn nhỏ giờ đọc lại thì muốn khóc quá.

" Thôi trễ rồi, Mẫn đưa Hiền về cẩn thận nhé! "

Hai đứa trẻ này từ khi sinh ra đã dính nhau như thế rồi. Tên của hai đứa nó cũng quá đỗi quen thuộc, Thành Hồ có ấn tượng rất sâu sắc với tên của hai đứa nó. Đứa lớn thì tên là Hàn Đông Mẫn, đứa nhỏ hơn thì tên là Kim Đông Hiền. Gia đình cho tụi nó chơi chung từ nhỏ, bọn nó làm ông nhớ đến đoạn tình cảm của " Kim Đông Hiền " thời xưa nên mới kể cho tụi nó nghe câu chuyện ấy.

___________

  " Đông Mẫn đột nhiên mình thấy cậu quen lắm! "

" Hả? Tớ cũng thế! "

" Thì tại tụi mình quen nhau mà hihi "

" À tớ quên mất!! "
  
________________

   " Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim "
             
                             / Trương Ái Linh/

ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ