5/7/1980
Nhật Ký Kim Đông HiềnĐông Mẫn biết không? Lúc trước em từng thích biển. Từng muốn trở thành lũ cá vô lo vô nghĩ nhưng giờ thì em muốn làm mây. Em làm mây để được gần Đông Mẫn, em cũng muốn làm chim nữa, em muốn bay lên tít cao để được nhìn thấy Đông Mẫn.
Khốn nạn thật anh nhỉ! Tình mình nghiệt ngã làm sao mà số phận nó chỉ dám ví von với hạt bong bóng nước sa vào bãi cát mịn. Rõ ràng là em yêu anh anh cũng yêu em, nhưng mà sao tình ta lại chẳng vẹn thế hả?
Đông Mẫn. Em quyết định rồi em không nghe anh nữa. Nhớ anh đến điên mất! Không có anh cũng như du khách bị thời không bỏ quên, cố gắng thành toàn cho bản thân thế nhưng từ lúc nào đã chìm đắm vào nó chẳng thoát ra nổi. Nếu có kiếp sau em mong anh là gió, là nắng, là hoa phiêu du, tự do giữa xuân hạ bát ngàn nhé. Đợi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ
Fiksi Penggemar" Chờ tôi vào mùa thu đời sau , tôi sẽ cho em mùa thu rực rỡ nhất. "