Nơi biên cương lạnh lẽo, hắn nhớ em lắm. Nhớ đến điên dại. Mỗi ngày nhận được lá thư mà em gửi đến, tinh thần của hắn suy sụp nhiều lắm. Hắn muốn đáp lại em lắm chứ. Nhưng nghĩ đến việc càng gửi thì em lại càng hi vọng, càng hi vọng thì cũng càng thất vọng. Hắn không muốn em thất vọng vì hắn, hắn muốn em quên đi hắn, ước em không cần hắn nữa, ước rằng em đừng gửi thư cho hắn nữa. Như vậy, hắn chết đi sẽ không đau lòng.
Khi đọc từng dòng tâm tư em viết. Hắn đau lòng khóc nấc. Từng câu từng chữ em viết in sâu trong tâm trí hắn, em nói nhớ hắn, em nói rằng dạo này em hay bị ốm nữa. Hắn đau lòng chết mất, nhưng biết phải làm sao đây? Hiện giờ hắn biết chỉ cầu nguyện mình vượt qua khó khăn này, hi vọng mình chiến thắng trở về, cho dù có tàn tật hắn vẫn muốn được sống, chắc hẳn em sẽ không chê hắn đâu nhỉ.
Từ khi đi đến căn cứ địa miền Bắc để tập trận, không có ngày nào hắn được yên ổn. Vết thương ở cánh tay phải dằn xé hắn vì hắn sơ suất để bị đạn bắn trong lúc đấu súng với một tên giặc mỗi ngày đều đau nhức inh ỏi. Dù đã kịp thời cứu chữa nhưng khi tập duyệt binh thì gần như cầm súng không nổi. Nên mỗi ngày hắn đều phải luyện tập cầm súng bằng tay trái, khoảng thời gian đầu đối với hắn rất khó khăn nhưng hắn cũng dần thích nghi với nó
Lúc sáng thì cố luyện tập. Buổi tối thì trùm chăn đọc lại từng lá thư của cậu mà rơi lệ, chiến tranh có thể sảy ra bất cứ khi nào. Nên cả hắn và những người đồng đội lúc nào cũng sống trong lo lắng, họ lo lắng cho vợ con ở quê nhà. Còn hắn, hắn lo cho ánh dương của đời hắn chờ đợi hắn trong vô vọng. Hắn luôn mộng mơ đến cái ngày mà hắn có thể cất tiếng gọi cậu một tiếng chồng nhỏ
Nhưng sự thật luôn làm ta đau lòng. Ước mơ của hắn đành phải để dành cho một đời khác. Mỗi tối hắn đều không ngủ được, hắn tha thiết cái ôm từ cậu. Nhìn lên bầu trời thưởng thức sự xinh đẹp của các vì sao lấp lánh mà hắn không thể chạm tới, từ khi đến đây hắn rất thích ngắm nhìn bầu trời. Vì nó trông giống em lắm
Mỗi ngày hắn đều để sự cô đơn ôm lấy mình. Hắn chẳng nói chuyện với ai cả, cứ sáng sớm đi duyệt binh, đến chiều thì tập luyện đến tối muộn, tối muộn thì đọc lại những lá thư em gửi rồi lại ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh trước khi ngủ. Quan trọng nhất là hình như lúc nào hắn cũng nhớ em hết. Vòng lặp vô tận cứ thế lập đi lập lại đến cái ngày mà hắn chuẩn bị ra chiến trường.
Ngày mai họ sẽ tập kích ở căn cứ địch. Tiểu đội của hắn nhận nhiệm vụ hi sinh đầu tiên để những người sau dễ bề hành động. Tối đó hắn đọc lá thư thứ chín trăm chín mươi chín mà em gửi, không kìm nỗi nước mắt mà khóc nấc lên. Những người đồng đội ở cùng hắn đến an ủi mãi cũng khóc theo hắn, bởi vì họ hiểu được cảm xúc hiện tại của hắn. Họ cũng có một gia đình ấp cúng, họ cũng có vợ con đang trông ở nhà nhưng chỉ là họ gáng gượng để không ảnh hưởng cảm xúc đồng đội và sau khi thấy hắn khóc họ cũng chẳng gồng mình nổi nữa.
__________________
Chap này không đủ đô thì phải 😭