4/7/1976
Trời vào đông, hết thảy sự vật được phủ kín trên lớp tuyết dày đặt, lạnh lẽo vô cùng nhưng ở một nơi nào đó vẫn không lạnh bằng trái tim cằng cõi đã nguội lạnh từ sớm.
Kim Đông Hiên ngồi thơ thẩn nhìn xa xăm. Em ngước nhìn bầu trời, thấy nó toả sáng như người em thương. Em không khóc, dường như không thể khóc. Người mất đi cuỗm mất thứ mà em gọi là " cảm xúc " rồi. Từ khi không còn Hàn Đông Mẫn em ngủ sớm hơn hẳn. Và còn thích ngủ là đằng khác, biết vì sao không? Vì trong mơ có Hàn Đông Mẫn. Trong mơ có người ân cần chăm sóc , có người em yêu như sinh mệnh. Không biết Hàn Đông Mẫn có biết không nhưng em vẫn sống vì anh bảo em không được đi theo anh đấy.
Phác Thành Hồ thấy em mất trí như thế cũng lo lắm. Nhưng biết sao giờ? Cả tâm trí em cũng chỉ có hình bóng người, em thề với chúa cho dù là mười ngàn năm em vẫn nguyện khắc ghi hình bóng của người, em nguyện chờ người hàng nghìn hàng tỉ thập kỷ thậm chí chờ đến khi em hoá tro hoá bụi em vẫn sẽ trở thành hạt bụi chờ người dẫm đạp.
Em thường xuyên bỏ bữa lắm! Hàn Đông Mẫn anh làm ơn đến mắng em đi. Xin anh đấy.