Chương 273: Hội trưởng phản công lược (24)

1 0 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên



Bất quá vẫn đáp lại: "Ừm, kêu lái xe đưa đi đi."

Mặc dù giọng điệu vẫn không tốt như trước, nhưng cũng không có khắc nghiệt như vậy nữa.

Tịch phu nhân bỗng chốc thay đổi thái độ, không cần đoán cũng biết Tịch Tử Hạ đã nói gì với bà.

Nhẹ gật đầu: "Vâng."

"Lăng tiểu thư, muốn đi đâu?" Lái xe là một người tương đối thanh tú trẻ tuổi, nghe nói là con trai của một đầu bếp nữ.

"Tới Ngân hàng Trung Kiến." Lăng Vu Đề trả lời.

"Vâng."

Xe ô tô màu đen chậm rãi lái ra khỏi cổng phủ Tổng thống, cùng một chiếc ô tô màu đen khác chạy ngang qua.

Cô cùng người trong chiếc xe kia đồng thời quay đầu, tầm mắt nhìn nhau một cái.

Ánh mắt người nọ tựa hồ có chút phức tạp, Lăng Vu Đề trí nhớ vẫn luôn rất tốt, cứ việc chỉ thấy qua một lần, cô cũng nhớ được người trong xe kia là Chúc San San vị hôn thê của Tịch Tử Hạ.

Xuất phát từ lễ phép, cô gật đầu với Chúc San San.

Không kịp nhìn Chúc San San có đáp lại cô hay không, hai chiếc xe đã kéo dài khoảng cách.

Xe của Chúc San San dừng ở cổng vào phủ Tổng thống, cô ta không có lập tức xuống xe, mà ngước mắt hỏi tài xế: "Vừa rồi anh có nhìn thấy Tịch đại thiếu ở trên chiếc xe kia không?"

Tài xế ngây ra một chút, sau đó nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Ách, tôi không có cẩn thận nhìn kỹ... hình như, không có."

Chúc San San trừng mắt nhìn tài xế, vừa rồi cô ta còn đang bận nhìn Lăng Vu Đề, cũng không để ý xem trên xe có phải chỉ có một mình Lăng Vu Đề hay không.

Tịch Tử Hạ bình thường thích tự mình lái xe, co ta vừa rồi tựa hồ nhìn thấy lái xe là một người trẻ tuổi, nhưng lại không để ý tới diện mạo của người kia!

Tay cầm túi xách siết chặt, cô ta ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích.

Tài xế do dự một lát, mới dũng cảm nói: "Tiểu thư, ngài xuống xe sao?"

"Không xuống xe chẳng lẽ còn muốn quay về nhà sao?" Chúc San San lại trừng mắt nhìn tài xế, tức giận nói. Sau đó nhấc chân bước xuống xe.

Chỉ trong một hơi thở, Chúc San San vừa nãy mới còn thở phì phì, đột nhiên giống như đổi thành một người khác, mang theo nụ cười trên môi đi vào trong biệt thự.

"Dì Mẫn, con đến thăm dì!"

Người còn chưa đến, thanh âm đã đến trước.

Tịch phu nhân đặt tờ báo trong tay xuống, mỉm cười nhìn về nguồn phát ra âm thanh: "San San tới rồi sao! Ai nha ~ cũng chỉ có nha đầu con bỏ được tốn thời gian đến thăm bà già là dì đây."

Chúc San San ngồi xuống cạnh Tịch phu nhân: "Dì Mẫn một chút cũng không già, nếu Dì Mẫn cùng San San đi ra ngoài, chắc chắn người ta sẽ tưởng rằng là hai chị em đâu!"

(Quyển 2) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ