Chương 327: Công lược thiên sư bắt quỷ (15)

2 0 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên





Khi hai người một hệ thống đứng ở dưới chân núi Dịch Dương Sơn, Lăng Vu Đề ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Đỉnh núi dường như rất cao, phía trên có một tầng mây và sương mù.

Làm cho người ta có một loại ảo giác như cao tới tận mây.

Bất quá Lăng Vu Đề biết, đó chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Đỉnh núi cũng không có thực sự cao tới tận mây!

Hít một hơi thật sâu, cô cũng không biết bản thân mình nên thở ra một hơi hay nên lo lắng.

Bởi vì rất nhanh cô liền gặp được sư phụ của Mạnh Phất Sinh! Mạnh thiên sư truyền thuyết cả đời trảm yêu trừ ma vô số!

Mạnh Hân Đồng cũng không biết Lăng Vu Đề đang nghĩ gì, nàng đứng dưới chân núi, ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, cảm thán một tiếng: "Mặc dù bên ngoài rất tốt, nhưng ta vẫn là cảm thấy Dịch Dương Sơn nơi ta từ nhỏ lớn lên tốt hơn!"

Nói xong, nàng liền lôi kéo Lăng Vu Đề đi lên núi: "Đi thôi Vu Đề, chúng ta nhanh chút đi lên, ta đều hơn một tháng không có nhìn thấy sư phụ sư mẫu, rất nhớ nha ~"

Được rồi, kỳ thực cũng không có gì đáng lo ngại, Mạnh thiên sư lại lợi hại đến đâu cũng chỉ là một lão nhân biết trảm yêu trừ ma mà thôi!

Cô thứ nhất không phải yêu ma, thứ hai không phải quỷ quái, sợ ông ấy làm cái gì! ?

Dịch Dương Sơn trong mắt người không hiểu xem ra, tỷ như Lăng Vu Đề, cùng lắm cũng chỉ là một ngọn núi non xanh nước biếc, không khác gì những ngọn núi khác!

Nhưng Lăng Vu Đề biết, phong thủy của Dịch Dương Sơn đặc biệt tốt! Là căn cơ của thiên sư bắt quỷ Mạnh gia.

Đệ tử Mạnh gia không nhiều, sau khi trưởng thành sẽ xuống núi lịch luyện.

Sau hai giờ leo núi, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi.

Vẻn vẹn bốn tiếng đồng hồ! Tuy rằng không cao đến tận mây, nhưng vẫn là một ngọn núi rất cao!

Mạnh Phất Sinh cùng Mạnh Hân Đồng là đi quen rồi, nên hoàn toàn không có cảm giác. Mà Lăng Vu Đề lại là phi thường may mắn bản thân có thể bay ... nếu dùng chân mà nói, vậy thật đúng là, rất ... thống khổ!

Trên đỉnh núi trồng rất nhiều cây tre, Mạnh Hân Đồng kêu cô theo sát chút, bởi vì có trận pháp.

Lăng Vu Đề biết là có trận pháp, mặc kệ là người, hay là yêu ma quỷ quái. Nếu bị nhốt lại, muốn đi ra? Khó!

Bất quá Lăng Vu Đề đặc biệt muốn biết, nếu bản thân bị nhốt lại? Có thể trực tiếp xuyên qua những cây tre này hay không?

Muốn biết về muốn biết, lúc này vẫn phải ngoan ngoãn đi theo Mạnh Hân Đồng, cô cũng không thể làm ra cái gì khác biệt nha!

Trong nội dung cốt truyện nhắc tới những cây tre này sẽ di chuyển theo bước chân của Mạnh Hân Đồng cùng Mạnh Phất Sinh xong liền ngoan ngoãn ở lại tại chỗ, liền cùng rừng trúc thông thường không khác nhau lắm.

Sau khi xuyên qua rừng trúc, tầm nhìn đột nhiên mở rộng rất nhiều!

Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một bãi đất trống có diện tích không nhỏ được lát bằng những phiến đá xanh. Theo Lăng Vu Đề ước tính, phỏng chừng có kích thước bằng một sân bóng rổ đi!

(Quyển 2) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ