Chương 320: Công lược thiên sư bắt quỷ (08)

3 0 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên





Vừa kéo hắn vào trong phủ Ngự Kiếm Sơn Trang, vừa không ngừng nói...

Thật lâu không có nghe đến sư muội nhà mình ồn ào như vậy, Mạnh Phất Sinh rất vui vẻ, cũng đem chuyện Lăng Vu Đề đột nhiên biến mất vất ra sau đầu——

Lăng Vu Đề nhắm mắt lại nơi nơi bay một chút, cô đụng tới tường sẽ kệ tường, cũng không biết bản thân bay tới nơi nào.

Sau đó lại ngửi tới một cỗ hương vị đồ ăn, Lăng Vu Đề đột nhiên mở mắt: "Wow ~ mới ngửi thôi đã thơm như vậy, không biết có ngon không?"

Thèm thuồng nuốt nước miếng, cô mới nhớ tới mình tối qua không có ăn cơm tối, hôm nay cũng không có ăn bữa sáng!

Chỉ vì không cảm thấy đói, nên thời điểm đi theo Mạnh Phất Sinh vẫn luôn nghĩ làm thế nào để tăng độ hảo cảm, liền quên mất chuyện chưa ăn cơm!

Nghĩ đến vừa rồi Mạnh Phất Sinh rời đi không quay đầu lại, Lăng Vu Đề trong lòng có chút ngột ngạt! Tuy rằng họ mới quen biết thời gian một buổi tối lại thêm một cái buổi sáng, nhưng tốt xấu cô cũng cản một đòn cho hắn nha!

Thật đúng là vô tình vô nghĩa cố tình gây sự! Hứ——

Theo mùi thơm của đồ ăn, Lăng Vu Đề xuyên qua hai bức tường trông cao hơn nhiều so với một viện tử bình thường, sau đó liền đến một gian phòng bếp sạch sẽ sáng sủa, rộng ít nhất năm mươi mét vuông!

Lúc này, các đầu bếp trong bếp đang rất bận rộn nấu nướng, nhìn đồ ăn đã được làm xong đặt sang một bên, Lăng Vu Đề nuốt nuốt nước miếng, trực tiếp bay về phương hướng kia.

Đại khái đếm một chút, đồ ăn bây giờ đã được nấu xong cũng có hai mươi ba mươi món rồi! Sơn trân hải vị, món ăn gia đình mọi thứ đều có!

OMG~ Đây là làm cho hoàng đế ăn đi? !

Những gia đình giàu có này đều là lãng phí lương thực một cách đáng xấu hổ! Ân, vì không để bọn họ lãng phí lương thực, vậy cô liền hào phóng chút giúp họ giải quyết đi!

Liếm liếm môi, cầm lấy chiếc đũa ở bên cạnh bắt đầu ăn——

Mọi người trong bếp đều đang bận rộn với công việc riêng của mình, hoàn toàn không có thời gian đi chú ý xem đồ ăn trên bàn có phải ít hơn không? Cũng không có thời gian đi chú ý đôi đũa đang 'lơ lửng' trên không, 'tự động' gắp thức ăn!

Cho đến khi ——

Một đầu bếp nữ trong tay bưng cái đĩa đựng rau cải đang định để tới trên bàn, trừng lớn mắt nhìn chiếc đũa đang tự chuyển động, tay chân bắt đầu không tự chủ được run rẩy: "A~ có quỷ nha——"

"Leng keng ——"

"Bộp choang ——"

"A~ có quỷ~~~"

"Có quỷ a ~ cứu mạng ——"

Cơ hồ chỉ hai phút thời gian, căn bếp vốn gọn gàng ngăn nắp nháy mắt trở nên hỗn loạn, nồi niêu xoong chảo đều bị doạ đến đập nát. Mà những người đó đều chạy ra khỏi phòng bếp.

(Quyển 2) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ