Chương 300: Công lược tiểu quan nhuyễn manh (18)

2 0 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên



Chờ nếm đến hương vị, liền không tự chủ được buông ra đến.

Trên thực tế, hắn hoàn toàn quên mất câu nệ, bởi vì tài nấu nướng của Lăng Vu Đề thực sự...

Hai người động tác chậm rãi ăn cái gì, nhưng vẫn không có dừng lại.

Đồ ăn trên bàn toàn bộ thấy đáy, Lăng Vu Đề cùng Diệp Thần Lạc mới thoả mãn ngừng đũa.

Đối với Diệp Thần Lạc kiêu ngạo hất cằm: "Thế nào? Tỷ tỷ nấu có ngon không?"

Bởi vì cá kho có chút cay nên sau khi ăn xong Diệp Thần Lạc vẫn lặng lẽ lè lưỡi.

Nghe được câu hỏi của Lăng Vu Đề, Diệp Thần Lạc thu đầu lưỡi lại, gật đầu, phi thường chân thành nói: "Tiểu Vu tỷ tỷ nấu rất ngon!"

Những vấn đề lúc trước lo lắng một cái đều không có, ngược lại là thật sự ngon đến hắn ngay cả đầu lưỡi của mình đều muốn nuốt mất!

Diệp Thần Lạc không nghĩ tới Lăng Vu Đề sẽ có kỹ năng nấu nướng như vậy, vốn nghĩ nấu được đồ ăn có thể ăn đều là phi thường không sai!

Thực ra, khối thân thể này của Lăng Vu Đề không giỏi nấu nướng, bất quá cũng may nguyên chủlà biết. Nên cô tự mình xuống bếp cái gì, cũng sẽ không thể khiến người khác nghi ngờ.

"Tỷ tỷ cũng không chỉ biết nấu cơm mà thôi, món điểm tâm ngọt, nước đường cái gì, tỷ tỷ đều thật am hiểu ~ thế nào? Có đặc biệt đặc biệt muốn ăn hay không?"

Chớp chớp mắt, Diệp Thần Lạc không phải là người thích ăn uống, nhưng nghĩ đến kỹ năng nấu ăn của Lăng Vu Đề, cùng cô lúc này một mặt chờ mong hắn sẽ gật đầu. Do dự một hồi, Diệp Thần Lạc vẫn là đặc biết nể tình gật gật đầu đáp lại Lăng Vu Đề: "Ân, muốn ăn."

"Tiểu Lạc thực ngoan ~" giơ tay xoa xoa mặt Diệp Thần Lạc mấy cái, nhếch môi cười đến một mặt rực rỡ.

Ăn xong bữa trưa, Lăng Vu Đề liền bắt đầu cảm thấy mệt rã rời. Ngáp một cái, cũng không quản Diệp Thần Lạc có muốn hay không, trực tiếp ôm hắn vào phòng ngủ trên du thuyền.

Mở cửa sổ ra, sau đó nằm xuống giường ngủ trưa.

Lăng Vu Đề vẫn không có làm gì khác thường với hắn, Diệp Thần Lạc cũng cảm thấy Lăng Vu Đề nói cô sẽ không ép buộc hắn làm gì, như vậy hắn nên tin tưởng cô.

Gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, rất thoải mái, thân thuyền khẽ lắc lư. Diệp Thần Lạc ban đầu không buồn ngủ, dần dần buồn ngủ, đắp chăn lụa cho Lăng Vu Đề cùng bản thân, sau đó quay lưng về phía Lăng Vu Đề ngủ thiếp đi...

Chờ khi hai người tỉnh dậy, mặt trời đã gần lặn, chỉ còn lại ánh chiều tà.

Ngồi trên giường duỗi người, sau đó mang theo Diệp Thần Lạc ra khỏi phòng ngủ, phân phó người lái thuyền đưa thuyền vào bờ xong, Lăng Vu Đề liền cùng Diệp Thần Lạc đứng ở trên đầu thuyền ngắm phong cảnh.

"Hôm nay vui không?" Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Diệp Thần Lạc.

Diệp Thần Lạc nhìn nhìn phong cảnh trước mắt, lại nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề. Ánh chiều tà màu đỏ kim chiếu lên người Lăng Vu Đề, giống như độ thêm cho cô một tầng ánh sáng. Cô vẫn là cô cường thế bá đạo, lại làm cho trong lòng hắn không còn sợ hãi cô.

(Quyển 2) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ